Chương 93: Đường cùng và cơ hội thắng

628 26 4
                                    

Công Tôn vẫn luôn là người rất đáng tin cậy, tuy chưa nghe hắn nói cụ thể nhưng không hiểu sao mọi người đã cảm thấy rất đáng tin.

Công Tôn bảo, "Trên cửa Hỏa Luyện Cung ngoại trừ những đồ án bảo vệ và bùa chú nguyền rủa ra thì còn có một vài hình vẽ đặc biệt."

Công Tôn vừa nói vừa lấy ra một chùm trái cây màu đỏ cho mọi người xem, "Là cái này!"

"A... đây là quả Liệt Hoả." Lâm Dạ Hỏa nói, "Là trái cây ăn được, có tác dụng thanh phế trừ độc nhưng vị không ngon, chát chát."

Công Tôn gật đầu. "Trên cửa và trên vách tường của Hỏa Luyện Cung có không ít hình vẽ loại quả này."

" Quả Liệt Hoả?" Triển Chiêu cầm lấy một xâu xem thử.

"Các ngươi chạm vào thử xem." Công Tôn vừa nói vừa vươn tay nhẹ nhàng chạm vào một quả màu đỏ rực.

Chợt nghe "bụp" một tiếng.

Quả trái cây kia nổ tung, một dòng nước quả màu đỏ bắn tung tóe.

Lâm Dạ Hỏa gật đầu, "Thứ trái cây này sau khi chính là như vậy, chỉ cần chạm nhẹ vào liền vỡ tung, nước trái cây bắn ra như một ngọn lửa đang bùng cháy cho nên mới được đặt tên là Quả Liệt Hoả."

Công Tôn mỉm cười, "Thứ quả này ngoại trừ có tên là Quả Liệt Hoả ra thì còn một cái tên khác là Hắc Ma Khương."

Tất cả mọi người đều không hiểu, trong lòng buồn bực, bây giờ là lúc bàn về thảo dược à?

Công Tôn cầm xâu trái cây kia quơ quơ trước mặt Lâm Dạ Hỏa, "Đốt thử xem!"

Hỏa Phượng dở khóc dở cười, hắn không phải là Hồng Cửu Nương, chỉ cần muốn là có thể tiện tay phóng lửa.

Bất đắc dĩ Hỏa Phượng đành phải lấy dụng cụ đốt lửa ra đốt chỗ trái cây kia.

Mà kỳ quái chính là, những quả chín mọng màu đỏ rực sau khi bị đốt thì toàn bộ liền biến thành màu đen, sau đó mềm nhũn ra như tương... ( có trái gì bị đốt cháy không thành màu đen =.=!)

Công Tôn dùng một cái gậy nhỏ chọc một chút, Triển Chiêu định vươn tay ra chạm thử vào cái mớ mềm mềm màu đen kia.

Công Tôn vội vàng ngăn hắn lại. "Đừng đụng vào!"

Triển Chiêu giật bắn mình.

Những người khác đều cảm thấy kỳ lạ.

Công Tôn quơ quơ cái thứ trông như thuốc mỡ màu đen kia bảo: "Thứ này có độc."

Triển Chiêu nhanh chóng rụt tay lại.

"Làm gì có..." Lâm Dạ Hỏa cũng giật mình, "Lần đầu tiên ta mới nghe thấy chuyện Quả Liệt Hoả có độc."

"Đối với con người thì lượng độc này rất nhỏ, cùng lắm thì tay chỉ nổi mấy vết mẩn đỏ thôi nhưng nó có thể nói là thiên địch của côn trùng." Công Tôn giải thích. "Thứ thuốc mỡ này phát ra một thứ mùi khiến cho côn trùng bị choáng."

"Bị choáng?" Bạch Ngọc Đường không hiểu.

"Côn trùng rất ghét thứ trái cây này." Công Tôn nói còn chưa dứt lời thì Lâm Dạ Hỏa đã vỗ tay một cái. "Đúng thế! Người ở đây thường đốt cây Hỏa Liệt Quả để đuổi côn trùng, thì ra đốt quả cũng được sao?"

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ