Chương 83: Tuyết Trung Kính

776 31 1
                                    

(*) Gương trong tuyết

Cơn mưa vốn đã chuyển nhỏ, nhưng không biết có phải vì nó cảm nhận được nội lực đang khuấy động trong Phong Tê Cốc không, lại dần dần biến lớn...

Bên trong sơn cốc không có gió, từng giọt từng giọt mưa rơi xuống tựa như những chuỗi ngọc bạc, tạo thành màn mưa, làm cho bóng người ở phía xa cũng trở nên mơ hồ.

Bởi vì nội lực giữa song phương đang giao chiến rất cao, vậy nên căn bản không thể đứng gần quan sát được.

Mọi người đứng ở bên sân luyện binh trong lòng đều hiểu rõ.

Tiểu Lương Tử rướn cổ đứng trên đài cao, Yêu Yêu giang rộng cánh, để cho nhóc tránh bên dưới, ngăn cản mưa to.

Có lẽ là do cảm nhận được loại khí tức căng thẳng dồn dập đang bao phủ này, Yêu Yêu ngẩng đầu kêu lên một tiếng ngâm dài... Tiếng rồng ngâm xuyên qua màn mưa, quẩn quanh trong sơn cốc.

Công Tôn khẩn trương nhìn về song phương đang chuẩn bị giao chiến ở giữa sân luyện binh đằng xa.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ đứng ở trên khoảnh đất bằng, cùng đối mặt với Thiên Tôn đang đứng trên vách đá cao.

Mưa đập vào người bọn họ, nhưng bởi vì nội lực của năm người rất mạnh nên đã tạo thành một "lồng chắn" vô hình bao quanh thân thể. Vậy nên năm người dù đứng trong cơn mưa to, vạt áo cũng không hề dính một vệt nước nào, vẫn như cũ bay phất phơ. Đặc biệt là Thiên Tôn đang đứng trên vách đá, y phục trắng cùng mái tóc bạc đứng giữa màn mưa lớn, thân ảnh bị làn mưa bao phủ trở nên mơ hồ, sinh ra cảm giác trong suốt như bông tuyết, tựa chừng sắp tan biến theo làn gió.

Bốn người trẻ tuổi đứng cách đó không xa, ngước đầu nhìn Thiên Tôn, tâm tư bất đồng.

Đối với Thiên Tôn, bốn người đều có một ít cảm tình giống nhau, rồi lại đều có những tâm tư khác biệt...

Điểm giống nhau chính là, bọn họ đều cực kỳ tôn kính, thậm chí là sùng bái Thiên Tôn.

Bậc thánh nhân đứng ở đỉnh cao võ lâm thiên hạ này, có hết thảy mọi điều mà thánh nhân có, hoàn mỹ vô khuyết, không thể bắt bẻ.

Bốn người trẻ tuổi vẫn còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên gặp người.

Triển Chiêu ngay từ bé đã là người giỏi quan sát, lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Tôn, ấn tượng khắc sâu vào lòng nhất, chính là ánh mắt trong suốt lại lạnh như băng kia, tựa như nhìn vào một mặt gương phẳng.

Triển Chiêu từng gặp qua vô số người, vốn rất giỏi giao tiếp nên y luôn luôn nhìn thẳng vào mắt mọi người, bởi vì lúc trao đổi qua ánh mắt, thường có thể thấy được những điều còn chân thật hơn cả những gì ngôn ngữ mang lại. Nhưng ánh mắt của Thiên Tôn, làm người khác không thể tiếp cận trao đổi được... Triển Chiêu hỏi qua ông ngoại mình, thường xuyên ở cạnh Thiên Tôn, có thể nhìn ra điều gì từ trong ánh mắt ấy không.

Không ngoài dự kiến, Ân Hậu trả lời, "Ngươi nhìn vào ánh mắt của y, vĩnh viễn cũng chỉ thấy được chính ngươi mà thôi, sẽ không nhìn ra được y thế nào. Từ nhỏ y đã như vậy rồi, không cần phải để ý."

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ