Chương 90: Hữu Thuỷ Hữu Chung

691 31 3
                                    

Đánh đến lúc chỉ còn lại năm chiêu cuối cùng, mọi người mới như ở trong mộng mà sực tỉnh... Thế mà thật sự sống sót qua chín mươi lăm chiêu!

Từ khi bắt đầu luận võ đến bây giờ, thời gian đã trôi qua bao lâu rồi?

Không biết có phải do bầu trời hạ xuống trận tuyết lớn hay không mà làm cho người ta có một loại ảo giác... Không phải nói là thời gian quá mau, mà xác thực là thời gian dường như ngừng trôi vậy.

Trong gió tuyết, Thiên Tôn lại phát động chiêu mới khiêu chiến Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa.

Bốn người trẻ tuổi nổi tiếng nhìn vào ánh mắt của Thiên Tôn đều nhất trí một cách thần kì. Là hướng tới? Hay khao khát? Có lẽ tất cả đều có, nhưng lại có phần không xác thực... Bọn họ lúc này qua hai mắt mình có thể thấu triệt mà nhìn về phía trước, người họ trông thấy đã không còn là Thiên Tôn hiện tại nữa, mà là Thiên Tôn của một trăm năm trước, con người mà họ không hề biết.

Lấy bối cảnh tuyết trời bay loạn, sợi tóc màu bạc của tôn giả tung bay, mọi người đã không còn nhận rõ, trước mắt đến tột cùng là Thiên Tôn đôi lúc ngốc nghếch, hay là người đã từng là vị thiếu niên băng tuyết lãnh khốc vô địch kia.

Mà đồng dạng, bốn người trẻ tuổi cùng Thiên Tôn đứng trong gió tuyết, tựa hồ cũng có biến hóa... Nguyên bản vẫn là bọn họ, nhưng vẫn có chút gì đó đang lớn dần lên, không chỉ là võ công mà thôi...

Con người một khi đã trưởng thành thì sẽ không lớn lên được nữa, cho dù có già đi, cũng sẽ không lớn nữa... Một người đã lớn tuổi rồi còn cần nhờ tới điều gì để lớn lên nữa? Phương pháp tốt nhất chính đi qua quá khứ.

Vô luận là quá khứ của mình, hay là quá khứ của người khác.

Quá khứ trước đây của Thiên Tôn, quá khứ trước đây của một con người, tất thảy đều quý giá, cho dù chỉ nhẹ nhàng chạm vào, nhìn thấy một góc nhỏ cũng có thể khiến người ta phải nhanh chóng trưởng thành.

Con người một khi trưởng thành, cho dù chỉ có một chút thì toàn bộ thiên địa cũng đều sẽ tùy theo mà thay đổi, thay đổi hoàn toàn, rất nhiều sự tình chưa bao giờ thấu hiểu được đều sẽ lập tức sáng tỏ.

Nhìn bốn bóng dáng của họ, người quan sát ở phía ngoài đều có một loại cảm giác kỳ diệu, khó có thể hình dung, nhưng tràn ngập chờ mong.

Tiểu Tứ Tử ngồi ở trên vai Vô Sa đại sư, đột nhiên đưa tay ôm mặt lắc lư, "Thật là soái nha!"

Liệt Tâm Dương vẫn đang luôn quỳ sập dưới đất không chịu đứng lên không chen lời càng không có cảm giác tồn tại lúc này bỗng bị một lời "thức tỉnh" mà sáp lại, xoa xoa mắt, cảm thán một câu, "Ai nha... Thiệt là nhiều nam nhân đẹp trai!"

Tất cả mọi người ném cho hắn cái liếc mắt.

Liệt Tâm Dương nhanh chóng nhìn Ân Hậu, "Nhưng mà Đại anh hùng vẫn là người đẹp trai nhất!"

Ân Hậu không nói gì mà nhìn hắn một cái.

Yêu Trường Thiên cũng nhìn hắn một cái.

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ