Chap 8

467 33 1
                                    


*****

Cậu đứng ở chạm xe buýt chờ xe tới, như mọi hôm thì xe đã tới cách đây 3 phút rồi nhưng mà hiện giờ vẫn chưa thấy nha.

"Cậu là đang chờ xe buýt sao?" Một giọng nói từ phía sau cậu vang lên.

Cậu quay lại thì thấy anh ngồi trên chiếc xe đạp một chân chống xuống đất. Sao anh lại ở đây nhỉ? Theo cậu biết thì nhà anh ở hướng ngược lại mà, chỉ là cậu thấy hai lần anh đưa cậu về anh đều quay xe ngược lại đó.

"Sao cậu lại ở đây? Nhà cậu cũng gần đây sao?"

"Nhà tôi không gần đây nhưng tôi đến đón cậu đi học không được sao?"

"Đón tớ đi học sao? Tớ đi xe buýt được rồi"

"Nhưng tôi là thíc trở cậu đi học nha" Hắn xuống xe bước đến dí sát mặt vào cậu trên môi còn kèm theo một nụ cười gian.

Anh áp sát cậu như vậy là cậu lại mặt đỏ lên, tim cũng đập nhanh, cậu là cảm thấy chính mình không ổn rồi.

"Cậu là định làm gì?" Cậu đẩy anh ra.

"Gì mà cậu căng thẳng vậy? Cậu là muốn tôi làm gì cậu hả?" Anh nói rồi lại cười cười.

Cậu nghe amh nói vậy mặt đỏ là lại càng thêm đỏ. Đúng lúc này xe buýt cũng vừa đến, cứu tinh của cậu đến rồi.

"Xe đến rồi tớ đi trước" Nói rồi cậu xoay bước đi.

Bất giác anh nắm lấy tay cậu kéo lại không cho cậu bước lên xe. Anh kéo hơi mạnh tay cho nên kiến cậu mất thăng bằng mà ngã nhào vào người anh, anh ôm lấy cậu vào trong lòng, cậu hơ bất ngờ khi anh kéo sát mình gần vậy.

"Từ giờ đi cậu không cần đi xe buýt nữa, mỗi ngày tôi sẽ đến đón cậu" Anh ghé sát tai cậu nói.

Anh khẽ buông cậu ra xoay bước đi đến chiếc xe đạp của mình. Cậu là vẫn đang chôn chân đứng đó, khuôn mặt đỏ ửng, chỉ cậu mới biết cảm giác bây giờ của cậu nó như thế nào. Cảm giác lúc này của cậu rất khác đi, rất lạ không biết diễn tả nó thế nào nữa, khi nghe anh nói sẽ đến đón cậu mỗi ngày thì trong lòng cảm giác gì đó rất vui nhưng cũng là rất sợ.

"Cậu không định đi học sao? Sẽ muộn" Anh chờ cậu nãy giờ mất kiên nhẫn đã lên tiếng.

Câu nói của anh cũng hoàn toàn kéo cậu về với thực tại, cậu quay lại ra sau xe buýt đã đi từ lúc nào, cậu lại quay lại nhìn anh vẻ mặt anh hơi nghiêm trọng rồi. Anh thấy cậu là vẫn đứng ngây ra đó liền nhíu mày một cái ra hiệu cho cậu lên xe. Cậu thấy vậy cũng nhẹ nhàng đi đến ngồi lên sau xe của anh. Anh trở cậu trên đường vẫn là cái tốc độ tập dưỡng sinh đó, cứ như vậy cậu và anh sẽ đi học muộn mất thôi.

Đúng như cậu nghĩ hai người đi đến trường thì đã đóng cổng rồi.

"Hm...muộn giờ rồi" Cậu thở dài, cậu thật là muốn hét lên với anh nhưng cậu đâu có cỡ gì, dù gì thì anh cũng trở cậu đến trường như anh nói mà chỉ là "hơi muộn" thôi.

"Theo tôi" Nói rồi anh một tay nắm lấy tay cậu một tay dắt chiếc xe đạp của mình quay lại.

"Đi đâu? Chúng ta còn..."

[Khải Thiên/full]_Thiên Tỉ Trong TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ