*****Anh ngồi đó vắt chân lên bàn, cậu từ trên lầu đi xuống, đứng đó nhìn anh. Hôm nay Trừ Tịch rồi anh vẫn không về nhà? Từ việc hôm đó cậu rất ngại đối mặt anh nhưng anh lại cứ mặt giày ở lại, tuy cậu không muốn nhưng vẫn phải đối mặt thôi.
Đã hơn một tuần rồi Đường Tưởng Ân không đến kể cả một cuộc điện hay tin nhắn hỏi thăm cũng không thấy, cậu chẳng biết hắn bận việc gì.
"Anh hôm nay không về nhà?" Cậu lên tiếng.
"Em về cùng anh?" Anh bỏ chân khỏi bàn đứng dậy đi về phía cậu.
"..." Cậu im lặng không trả lời.
"Chúng ta đã...em cũng nên đi ra mắt gia đình chồng chứ nhỉ?" Anh cúi sát mặt cậu cười gian.
Cậu trừng lớn mắt đỏ ngầu nhìn anh.
"A, được rồi anh ở lại hôm nay cùng em đón nữa rồi mai anh sẽ về" Anh ôm lấy cậu.
Cậu không phản kháng, trong lòng anh cậu tự nghĩ mấy ngày nay cậu giận anh cái gì? Chuyện kia sao? Rõ ràng hôm đó anh đã dừng lại rồi chỉ là cậu lại chủ động kéo anh vào mà, rồi lại giận anh, chuyện là do cậu mà nhỉ.
Cậu ngồi ngoài ban công trên tay cầm lon bia, ánh mắt không tiêu cự nhìn ra ngoài. Còn nhớ năm nào cậu còn cùng Tương Bình đứng đây nói chuyện vậy mà hiện tại chỉ còn mình cậu.
"Nghĩ gì vậy?" Anh từ phía sau cúi xuống luồn tay ôm lấy cổ cậu, cằm đặt trên vai cậu.
"Bạch" Lon bia trên tay rơi xuống hành động của anh đã khiến cậu giật mình.
"Không có gì?" Cậu gỡ tay anh ra đứng dậy quay lại.
Bất giác bốn mắt chạm nhau cả hai bất động nhìn nhau, trong hai người đều có một thứ gì đó thúc đẩy tiến sát về đối phương. Nhẹ nhắm mắt tiến sát hơn, đến hơi thở từ hai hiện đã hòa làm một, đến khi hai đôi môi sắp chạm nhau thì cậu nghĩ đến gì đó mở mắt đẩy anh ra cách cậu một khoảng.
"Xin lỗi. Muộn rồi anh nghỉ sớm đi" Cậu buông một câu rồi chạy nhanh vào nhà.
Còn mình anh đứng đó chỉ biết cười khổ, cậu vẫn là bị lần đó ám ảnh hay là vốn đã không còn tình cảm với anh, mà đổi lại là với Tưởng Ân? Vì anh không phải hắn mà cậu cự tuyệt?
Cậu từ ban công một mạch chạy về phòng mình đóng chặt cửa, tựa lưng vào cửa thở gấp. Nghĩ về chuyện lúc nãy, cậu và Tưởng Ân vẫn đang kết giao, hai người chưa chia tay mà. Vậy mà cậu hiện tại thế nào? Ở cùng một nam nhân khác không phải tình nhân của mình. Cậu đây là có phải đang lừa dối Tưởng Ân hay không?
~~~
Như anh nói sáng hôm sau rất sớm cậu tỉnh dậy xuống nhà đã không thấy anh. Trong bếp trên bàn ăn đã bày sẵn thức ăn kèm theo một mẩu giấy *Em ăn ngon miệng*
Cậu nhìn bàn thức ăn ngồi xuống, là anh tự làm sao? Sủi cảo gói xấu như vậy? Cậu nhìn nó mà tự cười. Cầm đũa cắp một miếng ăn thử, mày khẽ nhăn lại. Thật mặn...Hả? Mặn? Là mặn đúng không? Cậu có thể cảm nhận được vị mặn? Vị giác của cậu...? Ngồi dậy lục tung tủ lạnh có thứ gì có thể ăn được liền nếm qua một lần. Ừm, vị giác của cậu có lại rồi.