Chap 34

343 23 1
                                    


*****

Cậu ngồi ghế ngoài ban công nhìn ra ngoài ngắm nhìn phong cảnh, trong tay cầm một lon bia. Đây không phải lon bia đầu tiên trong buổi sáng hôm nay, dưới chân ghế còn đầy ắp những lon rỗng, hôm nay là ngày thứ 5 cậu không đi làm. Trong 5 ngày này với cậu thật yên ổn, không ai quấy rối cả. Hắn không gọi điện hỏi thăm, không gọi trách mắng tại sao không đi làm còn bao nhiêu việc chờ cậu đấy. Anh cũng chẳng tới làm phiền cậu hay quay lại lấy áo của mình.

Nhớ lại tối hôm đó, là anh đưa cậu về phải không nhỉ? Trước đó anh đã làm gìa? À, anh đã hôn cậu nụ, hôn đó thật ôn nhu nó không phải đùa cợt như 7 năm trước nữa. Trước đó anh còn nói gì nhỉ? Muốn đem hạnh phúc lại cho cậu đúng không? Mọi chuyện lúc đó cậu đều biết rõ, cậu không say cũng chẳng ngủ cậu chỉ giả vờ để chốn tránh anh thôi. Khi anh đặt cậu trên giường rồi rời đi một lúc sau cậu liền đứng dậy đi vào trong phòng vệ sinh, điều đó đã khiến cho Đường Hân cả kinh đi.

"Lại uống bia nữa sao?" Đường Hân lên tiếng.

"Em chỉ uống...."

"Vì em cảm nhận được vị của nó sao?" Đường Hân cắt ngang lời.

Cậu nghe vậy chỉ cười mỉn không trả lời, cái nụ cười đó thật giả tạo. Cô biết rõ cậu uống bia là để giải sầu, bình thường cậu chỉ uống một lon thôi đằng này là đã rất nhiều rồi.

"Em định khi nào đi làm? Tưởng Ân sẽ lo đấy" Cô nói.

"Có thể em sẽ nghỉ" Cậu bình thản nói.

"Vì chuyện này mà em nghỉ việc sao? Nó chỉ là chuyện cũ thôi mà"

"Chưa đến lúc thôi chị. Mà chỗ chị còn tuyển nhân viên không?"

"Em muốn thì luôn sẵn sàng nhận" Cô nhìn cậu nói.

Cậu không trả lời chỉ khẽ mỉn cười lại nhìn ra ngoài, cô không làm phiền cậu nữa liền nhanh chóng rời khỏi để lại cậu không gian riêng.

~~~

Cậu đứng trước tổng công ty Đường Vương nhìn nó thật cao lớn, cậu được làm việc trong này cũng thật rất là vinh dự, nhưng cậu lại quá đối sợ nó. Thở ra một hơi dài lấy lại vẻ bình thản bước đi vào trong, cậu đi vào ai ai cũng đánh ánh mắt phía cậu nhìn đến điều này khiến cậu có chút khó chịu.

"Thư kí Dịch" Nhân viên đi qua cậu khẽ cúi chào.

Cậu cũng mỉn cười cúi chào, nhưng sau khi nhân viên đi qua nụ cười trên môi cậu vụt tắt. Ba từ 'Thư kí Dịch' kia thật không hợp, nó cũng chỉ tồn tại ít phút nữa thôi và sẽ chẳng còn ai gọi cậu như vậy nữa đâu.

"Cộc...cộc...cộc" Cậu đứng trước phòng tổng giám đốc gõ cửa.

"Vào đi" Giọng nói quen thuộc từ trong vang vọng ra, nghe đến tâm cậu có chút rục rịch, đã gần một tuần cậu chưa nghe đến giọng nói kia.

Cậu đẩy cánh của bước vào, hắn vẫn đang chăm chú làm việc không nhìn đến cậu.

"Đường Tổng" Cậu lên tiếng.

Hắn mắt còn nhìn văn kiện trên bàn khi nghe đến giọng nói kia liền nhanh chóng ngẩng đầu.

"Thiên Tỉ...em, cuối cùng cũng đi làm rồi" Hắn nói trên biểu cảm vui vẻ.

[Khải Thiên/full]_Thiên Tỉ Trong TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ