*****Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ rọi lên chiếc giường có hai người vẫn ôm nhau ngủ kia. Vương Tuấn Khải nhíu mày mở mắt, cúi nhìn người trong lòng vẫn đang ngủ. Kế hoạch tối qua của anh thật sự hoàn hảo.
----------Flash Back----------
Anh kéo cậu ra khỏi nhà hàng đưa cậu ra bờ sông. Hai người ngồi trong xe anh quay sang nhìn cậu, lòng có chút nhói.
"Thiên Tỉ!"
"..." Cậu không trả lời.
"Cô gái kai là Lâm Ngọc con gái chủ tịch tập đoàn Lâm Thị ở bên Nhật, đã có hôn ước từ trước với Tưởng Ân"
"..." Cậu vẫn im lặng không trả lời.
"Thật sự là anh gọi cô ấy đến" Anh thật bình tĩnh nói.
Đến giờ cậu mới quay lại nghi vấn nhìn anh.
"Vì anh yêu em nên đã làm như vậy. Cậu ta yêu em nhưng cậu ta lừa dối em anh không thể để em bên một người như vậy được"
"..." Cậu vẫn im lặng.
Vậy trước giờ Tưởng Ân đều lừa dối cậu sao? Nhìn người trước mắt, anh đã làm gì? Đáng lẽ anh không nên cho cậu biết sự thật, nếu anh không gọi người tên Lâm Ngọc kia đến thì người nhận chiếc nhẫn kia là cậu? Nhưng cậu cũng đã thấy hắn hôn cô ta, hắn trước nay có thật sự là yêu cậu hay không?
Vương Tuấn Khải anh là vì cậu hay là vì chính mình mà cho cậu biết sự thật? Nhưng ít ra anh vẫn hơn hắn, đã làm gì đều có thể nhận là mình đã làm, còn hắn gần một tháng qua đã làm gì? Không liên lạc với cậu, bận? Bận vì hôn thê chăng?
"Thiên Tỉ! Lần trước là em đã yêu anh sâu đậm rồi. Vậy lần này hãy để anh hoàn hảo yêu em sâu đậm hơn có được không?" Anh nắm lấy bả vai cậu xoay cậu lại mặt đối mặt với mình.
Cậu hiệm tại đã bình tĩnh lại vẫn suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Nghe anh nói vậy im lặng lưỡng lự, nhìn anh. Sẽ có Tưởng Ân thứ 2 không?
*Thiên Tỉ, mãi mãi đừng vì sợ mà ngừng yêu. Em hãy chọn cho mình một người tốt, người mà thật sự yêu thương em có thể quan tâm chăm sóc che trở cho em* Câu nói của Dương Tiết Nhi vang vọng trong tâm trí cậu.
Nhìn người trước mắt anh nhìn cậu với anh mắt mong đợi *Mãi mãi đừng vì sợ mà ngừng yêu... Mãi mãi đừng vì sợ mà ngừng yêu.....Đừng vì sợ mà ngừng yêu....*
Anh nhìn cậu vẻ mặt đầy lưỡng lự kia liền có chút hụt hẫng, rút tay rời khỏi vai cậu.
Đến giờ cậu mới thoát khỏi những suy mung lung kia, cậu vẫn không trả lời anh mà chủ động tiến sát đến anh đặt lên môi anh một nụ hôn thay cho câu trả lời.
----------End Flash Back----------
Anh với tay lấy điện thoại của cậu ấn tìm số điện thoại của Đường Hân gửi đi một tin nhắn.
Chưa đầy hai phút sau điện thoại của cậu đổ chuông, anh mỉn cười ấn trả lời.
"Thiên Tỉ em nói nghỉ việc là như thế nào?" Vừa bắt máy giọng Đường Hân đã lanh lảnh bên tai.