Chap 4

537 33 3
                                    


Cậu vội vàng chạy ra khỏi trường, không bắt taxi cũng chẳng đợi xe buýt cậu cứ thế chạy đến bệnh viện.

"Ba. Người không được xảy ra chuyện" Trên đường cậu luôn chỉ nói một từ đó

Tuy bình thường cậu không có được tình thương của ba mẹ nhưng cậu lại là rất thương hai người.

Một năm trước ba cậu đã từng nhập viện và được bác sĩ thông báo là bị ung thư phổi giai đoạn 3, cậu biết được lần này có thể là rất xấu đi. Cứ nghĩ như vậy nước mắt cậu vô thức trào ra.

Cậu đứng trước cửa phòng lấy lại bình tĩnh mở cửa bước vào, bên trong chỉ mình ba cậu nằm trên giường thở oxi, cậu bước đến ngồi xuống cạch giường.

"Cạch" Cánh cửa phòng bật mở mẹ cậu bước vào với hai túi đồ trên tay, đôi mắt bà đỏ hoe.

"Mẹ. Chị Bình và Chị Liên đâu?"

"Tương Bình ra ngoài mua ít đồ rồi, Bích Liên mẹ không liên lạc được" Giọng bà buồn buồn

"Mẹ...ba...?"

"Bác sĩ nói bệnh đã rất nặng, bây giờ là không thể làm phẫu thuật nữa" Mẹ cậu nói như chưa có gì nhưng cậu có thể thấy được mắt mẹ đã mờ đi vì nước, đôi vai bà run run.

Cậu không nói gì nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy mẹ, đây là lần đầu tiên sau khi từ 5 tuổi đến giờ cậu gần mẹ mình như vậy, bà ở trong lòng cậu khóc nấc lên cậu cứ thế im lặng ôm bà như vậy.

"Mẹ. Mẹ mệt rồi mẹ nên về nhà nghỉ ngơi ở đây con lo được" Cậu nhẹ nhàng nói với mẹ.

"Thiên Tỉ mẹ xin lỗi bao nhiêu năm qua...."

"Mẹ không sao. Mẹ về nghỉ ngơi đi mẹ" Cậu cười gượng nói với mẹ.

Mẹ cậu cũng không nói gì nữa ẩm ừm rồi cũng đi ra khỏi phòng bệnh, trước khi bà quay lại đóng cửa bà đã đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt. Bà cảm thấy có lỗi khi bao nhiêu năm qua đối xử với cậu như vậy, hẳn là cậu rất tổn thương đi, bao nhiêu năm qua cậu cũng chẳng bao giờ cãi lời bà cho dù không có làm sai chuyện gì. Hôm nay cậu như vậy bà lại tự thấy thẹn với chính mình đường đường là 1 người mẹ mà chưa bao giờ quan tâm chăm sóc cho cậu một đàng hoàng.

Trong phòng bệnh giờ chỉ còn lại mình cậu với ba, cậu đưa tay nắm lấy tay ba. Cậu nhìn ba như vậy không tự chủ được nước cứ thế trào ra.

"Cạch" cánh cửa lại lần nữa bật mở, cậu vội vàng lau đi nước mắt quay lại, là Tương Bình.

"Chị Bình"

"Ba thế nào rồi"

"Ba không có tỉnh lại"

Cả hai lại im lặng không ai nói gì không khí trầm mặc bao quanh phòng.

~~~

Chiều tối:

"Chị tối nay để em với ba được rồi chị về nhà nghỉ ngơi đi hôm nay vất vả rồi"

"Nhưng..."

"Chị. Chị không muốn em lo lắng mà đúng không?"

"Vậy... thôi được"

[Khải Thiên/full]_Thiên Tỉ Trong TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ