*****"Anh đưa em về"
Cậu quay lại đã thấy hắn đứng đó. Cậu nhẹ gật đầu rồi cùng hắn bước đi đến xe.
Trong xe một khoảng trầm mặc, cậu hướng mắt nhìn ra ngoài đường phố, hắn thì cũng chỉ tập trung lái xe. Không khí hiện tại này thật bí bách.
Chiếc xe đỗ lại trước ngõ nhỏ, hiện tại cậu nhận ra cậu vẫn chưa nói cậu ở đâu sao hắn lại biết và đưa cậu về nhỉ?
Cậu đi xuống xe hắn cũng đi xuống.
"Cảm ơn anh" Cậu nói rồi quay bước vào trong.
"Thiên Tỉ!" Hắn gọi tên cậu.
Cậu nghe hắn gọi tên mình liền dừng bước quay lại nhìn hắn nghi vấn.
"Chúng ta...đang vẫn đang kết giao đúng không?" Hắn hỏi.
Cậu nghe vậy cũng hơi ngẩn người, rồi nhận ra gì đó liền nhẹ gật đầu. Cậu và hắn là vẫn đang kết giao. Hắn nghe vậy liền vui vẻ tiến về phía cậu ôm cậu vào lòng.
"Anh xin lỗi"
Hắn ôm cậu chặt hơn, ở con ngõ nhỏ có hai người ôm lấy nhau rất lâu rất lâu.
~~~
Cậu và Tưởng Ân lại trở về bình thường, lại bình thường như bao cặp tình nhân khác.
Hiện tại cũng đã gần tết rồi ai ai cũng đều thi nhau đi sắm đồ, cậu vẫn vậy đi làm về thì lại ở nhà, mấy ngày nay hắn không đến tìm cậu nữa, có thể là do hắn bận. Vương Tuấn Khải một tháng nay cũng chẳng thấy xuất hiện, từ ngày đưa cậu đến đây ở là mất tiêu, một cuộc gọi đến cậu cũng chẳng có.
Nhìn mọi người vui vẻ nhộn nhịp ngoài phố lại cảm thấy mình thật cô đơn, tết đối với cậu lại thực nhàm chán nó còn tệ hơn những ngày bình thường. Quay trở về nhà cảm thấy ở nhà vẫn là tuyệt nhất.
Bước vào nhà cậu thấy được anh môt thân Âu phục ngồi vắt chéo chân ở sofa.
"Về rồi?" Anh đưa ánh mắt nhìn đến cậu, ánh mắt anh đượm buồn nó phủ một tầng sương vẻ mặt anh có chút hồng hồng.
"Anh uống rượu sao?" Cậu đứng cách anh 3 mét cũng liền có thể ngửi được mùi rượu nồng nặc, nó khiến cậu hơi nhíu mày khó chịu.
Anh nhanh đứng dậy tiến về phía cậu, bước đi anh loạng choạng không vững. Anh đi chân vấp phải chân bàn nên liền ngã nhào về phía trước ôm chầm lấy cậu. Nhưng anh quá nặng nên cả hai đều ngã xuống sàn, anh nằm đè lên người cậu.
Cậu chưa bao giờ thấy anh say như vậy, có chuyện xảy ra với anh sao?
"Có chuyện gì với anh sao? Tại sao lại uống nhiều rượu như vậy? Anh có thể đứng dậy không?" Cậu bị nam nhân vạn vỡ kia đè trên người liền cảm thấy thật nặng nhọc đầy khó chịu.
"Nhớ anh không?" Anh thuận thế ôm lấy cậu nói nhỏ vào tai.
"Anh đứng dậy được không?" Cậu không thoải mái khi anh như vậy liền khẽ đẩy anh ra nhưng lại không được.
"Không nhớ sao?" Anh vẫn ôm lấy cậu.
"Có Đường Tưởng Ân nên không nhớ anh nữa sao?" Không để cậu kịp trả lời anh lại nói tiếp.