Chap 14

378 27 4
                                    

ThmHoHinThien LinhNguyen2128
Tặng hai cô nha.

*****

"...Thiên Tỉ!...Cậu đã yêu ai chưa?" Anh bất chợt lên tiếng hỏi cậu.

"...Rồi" Cậu trả lời ngắn gọn *đương nhiên là tớ đã yêu rồi còn là đang yêu nữa, người đó là cậu đấy biết không?* cậu ngước mắt lên nhìn anh.

"Người đó như thế nào lại khiến lớp phó kỷ luật lạnh lùng của chúng ta yêu dễ vậy?"

"Cậu ấy là rất đặc biệt" Cậu nói không quên kèm theo một nụ cười.

Anh thấy được nụ cười đó của cậu tim liền đập chệch nhịp, khóe miệng cũng chút động đậy. Hai người ai cũng mang tâm tình vui vẻ hướng phía xa xa kia nhìn tới.

~~~

Vương Nguyên rời khỏi lớp liền nhanh chóng chạy thẳng về phía nhà vệ sinh, cậu chạy thẳng vào trong khóa lại cửa. Chí Hoành chạy theo sau muốn mở cửa phòng vệ sinh ra nhưng đã bị khóa trong.

"Vương Nguyên cậu mở cửa ra, cho tớ xin lỗi được không?" Chí Hoành đứng ở ngoài nói vọng vào.

Vương Nguyên ở trong như không nghe thấy gì, y đứng trước gương tay trạm vào đôi môi có chút xưng lên của mình, khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Chí Hoành làm vậy là đã khiến cậu hoảng sợ rồi.

"Nụ hôn đầu mất rồi, phải làm sao đây?"

"Cậu ta là thíc mình mới như vậy? Hay chỉ là sơ xuất mới như vậy?"

Hàng loạt suy nghĩ đang quay quanh Vương Nguyên, thật sự cậu cũng không biết phải làm sao nữa.

"Vương Nguyên mở cửa ra được không Vương Nguyên?" Phía ngoài Chí Hoành đang đập cửa nói vọng vào.

Vương Nguyên nhìn đến cánh cửa kia, nghĩ đến người sau cánh cửa kia cảm xúc của y như thế nào đó không thể tả rõ được, y lùi lại tựa vào tường rồi từ từ trượt xuống, gục mặt xuống đầu gối mà thút thít. Một lúc lâu sau bên ngoài không còn vọng lại tiếng của Chí Hoành đập cửa nữa Vương Nguyên mới ngẩng đầu lên nhìn đến phía cửa để xác thực là Chí Hoành đã rời đi. Nhưng khi đã không còn nghe gì từ bên ngoài vọng vào y lại ôm lấy gối khóc òa lên như đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Rầm" Cánh cửa phòng vệ sinh bật mở, y giật mình nín khóc nhìn về phía cửa là Chí Hoành đã đạp cửa.

"Cậu làm sao vậy?" Chí Hoành chạy lại ôm y vào lòng. Thật ra Chí Hoành không có rời đi, chỉ là hắn im lặng đứng ở ngoài thôi nhưng khi nghe y ở bên trong khóc lớn thì rất lo lắng bất quá hắn phải đạp cửa chạy vào.

"Sao không trả lời, bị thương ở đâu sao?" Chí Hoành lại hỏi thêm lần nữa.

"..." Y vẫn không trả lời y vẫn đang đứng hình không hiểu chuyện gì, không phải Chí Hoành hắn rời đi rồi sao giờ lại ở đây?

"Cậu không nghe tớ nói gì sao?

"..."

"VƯƠNG NGUYÊN" Chí Hoành hét lên.

"Hửm...à ừm"

"Cậu bị làm sao vậy?" Chí Hoành hỏi.

"Không sao" Y buông một câu lạnh nhạt rồi gạt hắn ra đứng dậy rời đi.

[Khải Thiên/full]_Thiên Tỉ Trong TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ