Chap 32

336 24 1
                                    


*****

Cậu là bị mất vị giác, cậu cùng Đường Hân bước ra khỏi bệnh viện. Bác sĩ nói có thể chỉ là một thời gian, không rõ tại sao cậu lại bị như vậy nữa.

"Đường Hân, chuyện này chị đừng nói cho Tưởng Ân biết được không?"

"Ừm"

~~~

Cậu trở lại Đường Vương làm việc sau hai ngày nghỉ, chỉ hai ngày nghỉ việc cậu cảm thấy Đường Vương có chút như là thay đổi vậy. Cậu vừa ngồi xuống bàn làm việc thì điện thoại trên bàn vang lên.

"Pha cho anh hai ly cafe"

"Vâng"

Hai ly cafe sao? Hôm nay hắn lại đến sớm hơn cậu nữa sao? Mà tại sao lại là hai ly cafe nhỉ?

Cậu đã pha xong hai ly cafe, nếm thử một chút đã vừa chưa, thử rồi mới chợt nhớ vị giác cậu đang mất, chẳng rõ nó có vừa ý hắn chưa nữa, thở hắt ra một cái nhấc đi hai ly cafe.

"Cộc cộc cộc" Cậu đưa tay gõ cửa.

"Vào đi"

Cậu mở cửa bước vào, trong phòng làm việc ngồi đó là hắn và anh, nhìn anh cậu như chết lặng, anh lại đến, còn là rất sớm. Vậy ra hai ly cafe là cho anh nữa, từ khi nào Tưởng Ân hắn lại uống cafe buổi sáng nhỉ? Hay là anh muốn nên cho cậu pha luôn cho hắn?

"Đường Tổng, Vương Tổng" Cậu khẽ cúi chào. "Cafe của anh"

Cậu đặt hai ly cafe xuống bàn rồi nhanh chóng xoay bước.

"Cafe này ngọt vậy?" Anh lên tiếng.

Cậu nghe vậy liền khựng lại, ngọt sao? À cũng đúng thôi cậu đâu biết được nó có vị gì, nhắm mắt lại tự chấn an mình một chút quay lại.

"Không vừa ý Vương Tổng sao? Vậy để tôi pha lại ly khác xin lỗi"

Nói rồi cậu nhanh chóng bước khỏi phòng. Lần này cậu bỏ bớt đường, chắc là vừa ý anh chứ nhỉ.

"Cafe quá đắng"

Vậy là lại phải pha lại.

"Cafe quá ngọt"

Hừ, anh là đang làm khó cậu sao? Đây là ly thứ 3 rồi đấy, anh không phải cố ý thì là gì. Cậu bực tức lần này không cho gì vào cả.

"Ừm" Anh nhấp nhẹ một ngụm khẽ gật đầu. Con người này thật dễ chọc tức mà, thật là không tin được cậu không cho thêm gì nữa nó đắng đến lạ thường nhưng đâu đó anh lại cảm thấy nó rất ngọt.

Cơ bản anh là cố ý làm khó cậu thật mà, rõ ràng nhìn anh bình thản gật đầu nhưng khi nếm thử đó khóe mắt chút nheo lại mà vẫn gật đầu.

Từ đầu đến giờ Tưởng Ân chỉ có thể ngồi đó nhìn anh bình luận cafe, thật là anh đến bàn công việc hay là uống cafe.

"Vào việc được chưa Karry?" Hắn nãy giờ mới lên tiếng.

"Có thể" Anh nói.

Cậu bước ra khỏi phòng trong lòng đầy bực bội.

Đường Hân đã hứa không nói chuyện của cậu cho hắn vậy nên hắn cũng không biết được. Cậu pha cafe cũng không như những lần đầu ngọt quá hay đắng quá, qua nhiều lần không thể thử cũng đã có thể hoàn hảo.

[Khải Thiên/full]_Thiên Tỉ Trong TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ