*****"Tuấn Khải con về rồi" Anh vừa bước vào nhà bà Vương vui mừng chạy từ trong bếp ra.
"Con mệt rồi, muốn yên tĩnh" Anh buông một câu lạnh lùng rồi bước qua đi lên lầu.
Bà Vương đứng đó không khỏi sửng sốt, con trai bà sao lại lạnh nhạt với bà như vậy suốt 4 năm ở Mỹ đều không hỏi thăm đến bà dù chỉ một câu, giờ trở về còn như vậy nữa, còn nhớ từ khi xong cao trung con trai bà đã liền thay đổi, bà thở dài lại quay lại vào bếp.
Anh đi lên đến phòng thì nhanh chóng cởi ra áo vest tháo ra cà vạt thẳng tay ném xuống sàn. Anh đi đến đầu giường kéo ra hộc tủ, anh cầm lấy cái hộp nhỏ màu đen được đặt ngay ngắn trong góc sâu hộc tủ. Anh đã đặt nó ở đây 4 năm rồi, mở ra đó là một chiếc nhẫn, không phải nhẫn gì quý giá nó đơn giản chỉ là một cái nhẫn bạc, cái nhẫn được điêu khắc rất tinh xảo.
Đó chính là cái nhẫn của cậu anh dường như thấy được một cái khác như vậy ở đâu đó nhưng chẳng thế nhớ rõ, anh có được nó là do cậu đã làm rơi nó vào cái ngày đầu tiên anh với cậu bắt đầu nói chuyện. Đó là sau khi anh chở cậu về đến con hẻm nhỏ vào nhà cậu, sau khi cậu vào khuất trong bóng tối anh lại quay lại nhìn vào bên trong con hẻm một lần nữa khi quay xe chuẩn bị trở về thì đã vô tình đạp phải nó. Anh đã có ý muốn trả lại cho cậu nhưng lại thôi, hôm đó trên sân thượng lẽ ra anh định trả lại cậu và tỏ tình nhưng không thể ngờ được cậu lại nói lời khinh bỉ anh. Hôm đó anh ở lại trên sân thượng anh đã khóc, lần đầu tiên anh khóc vì người khác, bắt đầu từ hôm đó anh...thay đổi.
Anh lại nghĩ đến hồi nãy Thiên Tỉ và cô gái tên Đường Hân đó sao có thể thân mật như vậy? Trong khi hắn vẫn luôn dằn vặt nhung nhớ cậu.
"Phập" Anh đóng mạnh cái hộp thẳng tay ném nó đến bức tường phía trước, hộp nhẫn bật lại rơi xuống nhà chia làm hai nửa chiếc nhẫn nhẹ nhàng lăn lăn lăn và dừng lại dưới chân anh, anh hướng đôi mắt vì tức giận mà đỏ ngầu nhìn xuống nó, càng nhìn lại càng căm phẫn tay anh bất giác nắm thành quyền. (Mộ: Cái nhẫn nó vô tội mờ anh 😢😢)
Anh cầm lấy điện thoại ấn dãy số của Tiêu Lâm gọi.
"Anh tra rõ cho tôi mối quan hệ của Thiên Tỉ và cô gái đó lại cho tôi, đúng một giờ nữa tôi gọi lại không tra được nữa thì mai anh ở nhà luôn đi" Hắn hét lớn, không để Tiêu Lâm đầu giây bên kia kịp trả lời hắn cũng đã ném mạnh cái điện thoại xuống sàn nhà. (Mộ: Em nó cũng vô tội đó Khải à 😢😢)
Anh đứng dậy bước ra khỏi phòng, vừa bước ra liền bắt gặp ngay bà Vương.
"Tuấn Khải, con làm sao vậy?" Bà thấy con trai tâm tình không tốt liền hỏi.
"Không quan hệ" Anh không nhìn đến bà nói rồi đi lướt qua hướng thư phòng đi đến.
"Rầm" Cửa thư phòng được đóng mạnh, anh đã khuất sau cánh cửa.
Còn lại bà Vương đứng đó, một giọt nước mắt bà lăn xuống. Con trai bà sao lại như vậy?
Anh ngồi trong thư phòng tối om nghĩ đến cậu, nghĩ đến cậu và cô gái đó rốt cuộc là cái gì quan hệ. Tất cả mọi thứ bây giờ anh quan tâm là đều về cậu.