*****
*Ting...ting*
Màn hình điện thoại sáng lên hiện thông báo 1 tin nhắn mới Thiên Tỉ đang ngồi học bài thì tiếng chuông thông báo khiến cậu chú ý đến cái điện thoại.
Cậu biết thừa đó là tin nhắn của ai nhưng cậu vẫn cầm lấy điện thoại ấn và mục tin nhắn.
-*Bảo bối của tớ cậu ngủ chưa?*-
Thiên Tỉ đọc dòng tin nhắn cùng miệng lộ một đường cong.
-*Tớ không thíc nhắn tin*- Cậu vẫn nhắn câu như thường lệ.
Ở bên này Tưởng Ân quá quen với câu trả lời như vậy rồi cậu ta cũng nở một nụ cười thật tươi.
-*Cậu không thíc là việc của cậu. Còn tớ thíc là việc của tớ. Muộn rồi lại đang ngồi học đó hả ngủ sớm đi.*- Tưởng Ân nhấn seen rồi nhìn xuống chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay kia mà mỉn cười.
Bên này nhận được tin nhắn vậy cậu không trả lời đặt lại điện thoại về vị trí rồi bắt đầu ngồi vào bàn học, cậu nhìn xuống cái vật trên tay của mình rồi cũng bất giác mỉm cười.
*****
Lại bắt đầu một ngày mới vẫn như mỗi sáng cậu đi bộ đến trường, nhưng hôm nay Tưởng Ân không có đến, mặt cậu lộ một nét không nhưng cậu vội lấy lại bình thường một bộ mặt liẹt lại hiện hữu.
Cách cổng trường Thiên Hoa mở cậu nhẹ nhàng bước vào.
-Tớ thấy cậu hôm nay không vui đó nha- Một người vỗ vai nói.
Cậu nghe vậy liền giật mình quay lại, quay lại cậu thấy thân ảnh quen thuộc không ai khác chính là Tưởng Ân đi còn ai.
-Tớ lúc nào thì gọi là vui?- Cậu nói với giọng lạnh lùng rồi bước đi.
-Này đợi tớ- Tưởng Ân vội vàng chạy theo.
Tiết học hôm nay cũng như mọi hôm không chán nản nhưng cũng không đủ vui vẻ.
Hết buổi học Tưởng Ân vẫn là kéo cậu đi vòng vòng chơi đâu đó.
--------*****--------
Thoáng cái đã hết năm học lại một năm nữa lại sắp qua bây giờ là cậu đang bận bù đầu bù cổ vào kì thi trung khảo. Hôm nay cậu đến trường một mình, đứa chân chó nào đó không cùng cậu đi học nữa, chắc lại đứng đợi ở cổng trường thôi. Đến cổng trường lại chẳng thấy cậu ta đâu cậu hơi buồn nhưng không lộ ra mặt vẫn bình thả đi lên lớp, vẫn là không thấy Tưởng Ân bỏ cặp ngồi xuống cậu nghe mấy đứa bạn trong lớp nói là hôm nay Tưởng Ân nghỉ học.
Ừm cậu ta nghỉ rồi ngồi học cũng đỡ khỏi ai làm phiền nhưng sao cậu thấy trống chải thế nhỉ.
Tối đến cậu nhắn tin cho Tưởng Ân đây là lần đầu cậu nhắn tin cho trước nhưng lại không thấy trả lời, rốt cuộc cậu ta bị làm sao nhỉ?
Hôm nay cũng đã đến ngày thi nhưng cậu vẫn không thấy Tưởng Ân đâu, rốt cuộc cậu ta bị làm sao mà thi cũng không đến nhỉ? Áp lực bao ngày thi quấn lấy cậu lại thêm suy nghĩ đến Tưởng Ân cậu cũng chẳng biết kết quả thi thế nào.
Ngày mai là tổng kết 4 năm học sơ trung của cậu, cậu đang nằm dài trên giường ngao ngán thì *Ting....ting* tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên, cầm lấy điện thoại trên kệ giường nhìn lướt qua là của Tưởng Ân. Khóe miệng cậu bất giác cong lên cuối cùng cũng chịu nhắn tin rồi, cậu vui vẻ mở hộp thư thoại ra.
*Thiên Tỉ tớ không muốn làm bạn với cậu nữa*
Không tin vào mắt mình nữa tại sao? Tại cậu ta lại nói vậy? Cậu ấn gọi lại.
-Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...- Giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng của cô tổng đài viên vang lên.
Cậu tắt máy và gọi lại nhưng vẫn vậy rất nhiều lần nhưng đều không được. Cảm nhận mặt mình ươn ướt cậu đưa tay lên lau mới nhận ra rằng mình đang khóc, rất lâu rồi bây giờ cậu mới khóc lại khóc vì một người con trai.
Sáng hôm sau cậu dậy rất sớm đi đến trường trong hai tuần không có Tưởng Ân cậu cũng lại đã quen đi một mình.
Bước vào trong trường sân trường đông nghịt học sinh, cậu bước lên tầng 4 lớp của mình, trong lớp có mấy đứa bạn đang ngồi nói chuyện trong khi chờ đợi buổi lễ tiến hành.
Buổi lễ cuối cùng cũng bắt đầu mở đầu là vài tiết mục văn nghệ cái này còn có chút sức hút học sinh, tiếp đến là buổi thuyết trình dài gần 2 tiếng khiến ai cũng ngao ngán cả cậu cũng vậy.
Cậu len lẽn rời khỏi đi lên sân thượng để hóng gió cho bớt cái cảnh ngột ngạt dưới kia. Khẽ đẩy cách cửa sân thượng bước vào cậu đã thấy một cậu con trai đứng đó, dáng rất là quen nha hình như, hình như mà không phải hình như nữa mà là chắc chắn, đúng người kia là Tưởng Ân cậu ta quay mặt về phía cậu.
-Cậu đến rồi- Câu nói ra bởi Tưởng Ân sao nó lạnh lùng đến vậy không như thường ngày nữa.
-Tin nhắn tối qua ý cậu là sao?- Cậu hỏi lại
-Cậu đọc không hiểu sao? Cậu không hiểu được hay cố tình không hiểu Thiên Tỉ?- Tưởng Ân tiến lại gần cậu
-Lý do?- Cậu cố giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể trong khi tâm cậu đang đau quặn vì câu nói của cậu ta
-Chẳng có lý do gì cả chỉ là tôi không thíc nữa vậy thôi. Công nhận cậu thông minh, tài giỏi nhưng không đủ tư cách cũng vậy thôi- Tưởng Ân tiến đến chỉnh chỉnh phủi phủi cổ áo cậu rồi buông mạnh rời đi.
Cậu đứng đó vẫn chưa thể tiêu hóa hết những lời vừa nghe nước mắt cậu không thể kìm nén đã rơi xuống từ lâu.
"Uri sa rang ha ji ma ra yo aji geun jal mo reu ja na yo......"- Bỗng lời bài hát Let's not Fall in Love của Big Bang vang lên.
Cậu vội lau đi nước mắt lấy điện thoại ra là Tương Bình gọi.
-Alo chị Bình em nghe- Cậu cố nén tiếng nấc
-Thiên Tỉ mau đến bệnh viện ba...ba xảy ra chuyện- Bên kia giọng Tương Bình vội vàng
Thiên Tỉ vội vàng rời khỏi sân thượng bao nhiêu chuyện bây giờ đều nghĩ đến ba.
-Ba người không được xảy ra chuyện gì.-
End chap 3.
~Mộ_Mộ~