Chap 30

362 22 4
                                    


*****

Cậu mặc áo khoác dạ đen quần bó giầy thể thao bước đi trên đường trời đã vào đông tuyết cũng đã bắt đầu rơi. Hôm nay là cuối tuần cậu không phải đến công ty hiện giờ cậu đang đến chỗ hẹn với Tưởng Ân. Cậu đi đến đứng tại chạm xe buýt, cậu vẫn thích đi xe buýt hơn là tàu điện. Cậu không còn gặp hay thấy qua anh sau ngày ký kết hợp đồng kia, mấy lần đi thảo luận cậu liền khất và nhờ người khác nên cũng không phải chạm mặt. Cậu đang đứng ngõ xem xe buýt đã đến chưa thì đột nhiện có một chiếc Lamborghini đỗ ngay trước mặt cậu, cánh cửa xe bật mở một nam nhân từ trên xe bước xuống keoa cậu lên xe, cậu nhìn ra người đó là ai thì chính mình đã ngồi trong xe rồi.

"Vương Tuấn Khải anh định làm gì? Để tôi ra ngoài" Cậu gắt lên với anh.

"Từ hôm đó đến giờ sao phải tránh mặt tôi" Hắn vừa nói vừa khởi động xe chạy đi.

"Anh định đưa tôi đi đâu?" Cậu hỏi.

"Đến rồi em sẽ rõ"

Anh nói rồi im lặng cứ thế lái xe đi, cậu cũng chẳng buồn nói gì chẳng muốn phản kháng nữa, vì cậu biết nó cũng chỉ vô dụng thôi.

Anh đưa cậu đến công viên Lạc Hoa, nơi lần trước Tưởng Ân đã đưa cậu đến cũng là nơi chứa bao nhiêu kỷ niệm thời Cao Trung với anh. Anh xuống xe kéo cậu đi vào bên trong, kéo đi đến chỗ bồ công anh đã héo tàn kia.

"Còn nhớ chỗ này không?" Anh nắm tay cậu nhìn về con đường hướng phía xa.

"..." Cậu im lặng không trả lời anh.

"Còn nhớ ngày đầu tiên tôi bắt chuyện với em không?" Anh lại hỏi.

"..." Cậu lại im lặng.

"Và đặc biệt hơn, em còn nhớ cái này không?" Anh lấy trong túi ra một cái nhẫn đưa đến trước mặt cậu.

Cậu nhìn đến cái nhẫn rồi nhanh chóng ngước lên nhìn anh.

"Tại sao anh lại có nó?" Cậu hỏi.

"Là Harry tặng em sao? Em gặp cậu ta trước tôi sao? Còn nữa bây giờ em và cậu ta là cái gì quan hệ?" Anh hỏi cậu một tràng dài.

"Trả lại cho tôi" Cậu đưa tay định với lấy nhưng anh đã rút tay lại.

"Em coi trọng nó đến vậy sao?" Anh hỏi.

Cậu căm phẫn mín môi trừng mắt nhìn anh, đôi mắt đã có chút phiến hồng.

"Không phải em yêu tôi sao?" Hắn thấy biểu cảm cậu như vậy liền nhếch môi nói.

"Đó đều là trước đây không liên quan chuyện bây giờ" Cậu quay mặt sang hướng khác nói.

"Vậy sao? Bây giờ em yêu cậu ta và không còn yêu tôi? Là em đang dối lòng hay là thật? Là thật tôi sẽ làm em yêu tôi một lần nữa" Hăn nắm tay kéo cậu sát lại vòng tay qua oe khặng định chắc nịch.

"Ting...ting...ting..." Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, cậu nhanh chóng đẩy hắn ra, lấy điện thoại từ trong túi ra là Tưởng Ân gọi.

Cậu định nhấn trả lời nhưng đã bị hắn giật đi điện thoại.

"Harry gọi sao?" Hắn nhìn điện màn hình điện thoại rồi nhìn cậu.

[Khải Thiên/full]_Thiên Tỉ Trong TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ