*****Hành động và câu nói của hắn khiến tâm cậu rối loạn cậu dẩy mạnh hắn ra không nói gì nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Hắn muốn nắm lấy cậu nhưng nghĩ sao lại thôi, lòng thoáng chút buồn nhưng có lẽ là cậu chưa kịp thích ứng, là hắn quá vội vàng chăng? Cậu chạy ra khỏi phòng tổng giám đốc liền một mạnh chạy vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa tay ôm lấy ngực thở hổn hển dựa vào cửa, đưa tay chạm lên môi mình cảm giác ướt át đến tay khóe môi bị hắn cắn rách đỏ, nghĩ lại tình hình lúc đó không ngờ cậu lại có cảm giác với hắn, bị hắn cắn đau lại là có chút hụt hẫng đi. Nụ hôn này rất mãnh liệt cảm giác như muốn nuốt chọn cậu vậy nó không giống nụ hôn đầu của cậu với Tuấn Khải nụ hôn nhẹ nhàng pha một chút đùa giỡn, nghĩ như vậy tim cậu đập loạn lên. Cậu đi đến bồn rửa mặt vặn ra vòi nước tạt thẳng làn nước lạnh lên mặt rồi ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, tóc mái bị nước làm dính lại với nhau từng giọt nước từ tóc rỉ xuống, khuôn mặt có chút phiến hồng.
"Nghĩ vỡ vẩn gì vậy?" Cậu tự nói chính mình.
Cậu đã ở trong phòng vệ sinh rất lâu rất lâu, đến khi có thể bình tĩnh lấy lại vẻ lãnh tĩnh của mình mới quay trở về phòng làm việc.
"Thiên Tỉ môi em bị làm sao vậy?" Cậu vừa ngồi xuống ghế thì liền bị chị nhân viên A bên cạnh hỏi đến.
"A~ đúng đó môi em bị làm sao vậy? Mới mang tập tài liệu lên cho Đường Tổng quay lại môi đã rách như vậy, không lẽ...không lẽ...." Nhân viên B lên tiếng đầy nghi hoặc.
"Hai người có JQ?" Nhân viên C hét lên.
"Thật sao?" Nửa văn phòng hướng mắt đến cậu hỏi.
Cậu là quá đối sợ những con người này đi không chỉ nữ mà cả nam cũng vậy, sao hỏi người ta nhiều đến như vậy? Nếu nói thật chắc hẳn không ít người sẽ phụt máu mũi, té ghế hay lật bàn cho mà xem.
"Ah~ cái này...cái này là hồi nãy em bất cẩn nên...nên cắn phải" Cậu cười gượng gạo trả lời.
"Thật sao?"
"Thật không?"
"Bất cẩn có thể thành như vậy?"
"Tin được không?"
Mọi người cứ nhao nhao lên quay qua hỏi nhau rồi lại nhìn đến cậu.
"Mọi người làm gì mà ồn ào vậy? Đây là công ty không phải cái chợ quay trở lại làm việc đi" Lương Vĩ từ trong bước ra lãnh đạm nói.
Lương Vĩ nói rồi nhìn đến cậu, ánh mắt không chút khó chịu hay gì cả chỉ đơn giản là nhìn qua thôi. Cậu khẽ cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn vì đã giúp cậu giải vây.
~~~
Cuối cùng đến 5 giờ chiều, ai ai cũng đang thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị về, cậu cũng như bao người thụ dọn lại một chút giấy tờ lộn sộn trên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.
Đường Tưởng Ân bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy phía xa đại sảnh có một cô gái ngồi đó, hắn không chần trừ bước đến phía kia.
"Đường Hân!" Hắn lên tiếng.
Đường Hân đang ngồi thì nghe ai đó gọi mình liền đứng dậy quay đầu.