Chap 36

318 22 2
                                    


*****

"Thiên Tỉ" Anh đưa tay giữ lấy tay cậu.

Cậu bị anh giữ lấy mà dừng bước quay lại.

"Em...ổn không?" Anh hỏi.

Nghe câu hỏi của anh mà cậu nhếch miệng cười, anh nghĩ gì lại hỏi cậu câu này vậy.

"Vậy anh nghĩ tôi ổn không?" Cậu nhìn anh cười giễu.

"Đi đâu anh đưa em đi" Anh cố gắng không nhìn đến biểu cảm của cậu mà đoạt lấy vali nhanh chóng cho vào xe.

"Anh làm gì?"

Không trả lời sau anh liền kéo cậu lên xe. Anh nhánh chóng khởi động xe rời đi.

"Em đi đâu?" Anh hỏi.

"..." Cậu chỉ im lặng không trả lời mắt hướng nhìn ra ngoài.

"Em sẽ lại rời khỏi Bắc Kinh?"

Cậu bây giờ mới quay lại nhìn anh rất lâu, anh chỉ có thể nghĩ vậy thôi sao.

"Có thể đưa tôi về nhà cũ trước đây được không?" Cậu lên tiếng mắt lại hướng nhìn ra ngoài.

Anh nghe vậy khóe miệng liền cong lên, quay xe về hướng ngược lại. Đúng như anh nghĩ, một ngày nào đó ít nhất là một lần cậu sẽ quay lại xem thử ngôi nhà trước của mình hiện giờ ra sao.

Sau khoảng 30 phút anh dừng xe lại tại một ngõ nhỏ, do con ngõ này xe anh không thể vào được nên chỉ có thể đỗ ngoài này thôi. Cậu mở cửa bước xuống xe, nhìn lướt qua con ngõ 6 năm rồi nó cũng không thay đổi nhiều lắm. Cậu nhẹ di chuyển bước vào trong, phía sau anh kéo theo vali của cậu đi vào. Cậu cứ như vậy bước đi vào bao nhiêu hình ảnh quen thuộc lại hiện ra, hiện tại cậu hoàn toàn chẳng biết sau mình còn có anh theo.

Dừng lại tại ngôi nhà quen thuộc, cậu nhìn nó hoàn toàn không khác một chút nào. Cánh cổng nhà mở rộng, cậu đứng dó chần trừ muốn bước vào nhưng lại sợ làm phiền chủ nhà.

"Em có thể đi vào" Giọng anh từ phía sau vang lên.

Cậu nghe anh nói liền quay lại nhìn, hiện tại cậu mới phát hiện anh đã kéo theo vali của mình đi theo đến đây rồi.

"Sao anh...."

"Đi vào trong đi. Nó vẫn luôn đợi em đến đấy. Mật mã là sinh nhật em" Anh nói cắt lời cậu.

Cậu nghe vậy liền nhíu mày, cái gì là nó vẫn luôn đợi cậu, cái gì mà mật mã là sinh nhật cậu.... Không lẽ...không lẽ là anh đã mua lại nó, chủ hiện tại là anh?

"Em không muốn vào xem thử sao?"

Cậu vẫn đứng ngây ra đó xem ra không có ý định đi vào. Thấy vậy anh liền nắm tay cậu kéo vào trong.

Bước vào nhà điều làm cậu bất ngờ là tất cả đồ đạc bài trí trong nhà điều hoàn toàn giống của 6 năm trước khi cậu chưa rời đi. Cậu đi đến mở ra một phòng mà trước đây là phòng của mẹ, nó vẫn như vậy tất cả đều vẫn như cũ, nhìn nó cậu lại cảm thấy nhớ đến ba mẹ mình, nhớ về khoảng thời gian gia đình 5 người kia, tuy không vui vẻ hạnh phúc nhưng nó cũng là tuổi thơ của cậu. Tại sao anh có thể? Tại sao anh có thể biết rõ ràng từng chi tiết trong nhà cậu? Trước đây anh đều chưa hề được đến nhà cậu dù chỉ là nhìn từ bên ngoài. Nước mắt cậu tuôn ra, nhìn mọi thứ đều như cũ chỉ là hiện tại chỉ có mình cậu ở đây. Ba mẹ không còn, ba chị em cậu lại mỗi người một nơi, Tương Bình thì sống cùng gia đình Tuấn Dương bên Canada, Bích Liên(Dương Tiết Nhi) cậu có gặp cũng chẳng giám bắt chuyện. Cả hai người họ đều có chỗ dựa tốt cho sau này rồi, còn cậu là con trai duy nhất nhưng tính hướng lại thích nam nhân, cậu cảm thấy bản thân mình có lỗi bao nhiêu với Dịch gia.

[Khải Thiên/full]_Thiên Tỉ Trong TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ