Chap 6

522 31 5
                                    

LinhNguyen2128
Tặng cô, tem hoài thấy thương 😂😂

*****

"Này cậu đánh cũng đã đánh tớ rồi giờ chúng ta làm bạn được chưa?"

Cậu dừng bước quay lại, Vương Nguyên đã đứng dậy từ khi nào, trên môi kèm theo nụ cười bước đến gần cậu.

"Không đau?"

"Nếu đánh tớ chúng ta có thể làm bạn của nhau cậu có thể tiếp tục" Vương Nguyên vừa nói xong liền nhắm mắt lại.

"Đồ thần kinh" Nói rồi cậu nhanh chóng rời khỏi.

Vương Nguyên nhắm mắt lại không thấy động tĩnh gì lại nghe được người kia nói vậy liền vội mở mắt, cậu là đang mở lại cánh cửa bước ra ngoài.

"Này vậy là đồng ý sao?" Y vội vàng chạy đến khoác lấy vai cậu.

Là cậu nhìn lầm rồi, Vương Nguyên chẳng có chút nào gọi là dễ thương cả, y còn hơn cả Chí Hoành xuất đoạn đường đến lớp là chỉ có mình y độc thoại.

Cậu bước vào lớp cùng Vương Nguyên, lớp bây giờ là cũng khá đông người, ai nẫy đều hướng mắt nhìn hai người. Không thể tin được là lớp phó kỷ luật lạnh lùng siêu soái hôm nay lại để lớp phó học tập cute baby khoác vai nha. Có một người nào đó đang nhìn hai người bằng một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hai người kia. Cậu đi đến chỗ của cậu ngồi xuống.

"Cậu và Vương Nguyên hôm nay thân nhau quá vậy" Chí Hoành quay qua nói với cậu.

"Vậy không được sao?" Cậu quay lại lành lùng nói với Chí Hoành

"A~ không. Đương nhiên là có thể Hìhì"

Thấy Chí Hoành như vậy cậu chán ghét quay mặt lại đi hướng khác, bất giác cậu nhìn xuống bàn bên dưới. Cậu thấy anh đang nằm dài ra bàn, cậu tưởng cậu lạnh lùng rồi mà anh còn lạnh lùng hơn. Từ lúc vào cái lớp này ngoài Chí Hoành ra anh chẳng thèm tiếp chuyện với ai khác, cậu nghe Chí Hoành nói hai người là bạn thân. Bỗng anh ngước mắt lên nhìn cậu, cậu giật mình liền quay lại lên. Thấy cậu như vậy khóe miệng anh bất giác cong lên.

~~~

Hôm nay thầy dạy toán xin nghỉ nên lớp 10.3 được nghỉ hai tiết cuối của buổi chiều, cậu đang thu dọn sách vở cho vào cặp thì Vương Nguyên đi tới.

"Đi ăn mừng ngày chúng ta làm bạn đi"

"Tớ đồng ý làm bạn cậu chưa?"

"Đương nhiên là đồng ý rồi, nó vẫn còn lưu trên mặt tớ đây này" Vương Nguyên vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ vào vết thương hơi xưng tím trên mặt.

"Được rồi một chút thôi nhé tớ còn bận"

Hai người vội vàng bước nhanh khỏi lớp, không ai biết rằng luôn có một người để ý cậu từ đầu, anh cũng nhanh chóng đi khỏi lớp để theo kịp hai người kia.

"Cậu thíc ăn gà rán đúng không?" Vương Nguyên lên tiếng hỏi

"Ơ~ sao cậu biết?"

"Không có cái gì của cậu mà Nguyên ca này không biết nha" Vương Nguyên nói kèm theo nụ cười tỏa nắng

"Cậu làm sao có thể biết?"

[Khải Thiên/full]_Thiên Tỉ Trong TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ