Chap 21

374 26 0
                                    


*****

Mấy hôm nay cậu cứ chạy tới chạy lui không có thời gian nghỉ, việc học ở trường cậu cũng nhờ Đường Hân báo nghỉ giúp cậu rồi. Cậu cứ chạy lên chăm sóc mẹ rồi lại chạy xuống xem tình hình của Tương Bình, khi mẹ cậu hỏi đến Tương Bình thì cậu chỉ có thể nói dối là chị đi đâu đó ra ngoài hay là lúc mẹ ngủ chị có đến do công việc nên không lưu lại lâu. Cứ như vậy mỗi lần cậu nói dối mẹ cậu đều gật đầu mỉn cười tin đó là thật, sau khi cậu bước ra khỏi phòng bệnh cậu chỉ có thể đứng dựa vào tường khóc. Cậu không muốn mẹ biết vì tình trang sức khỏe mẹ cậu không được tốt nếu biết chuyện cậu sợ bệnh tim của mẹ sẽ lại tái phát nên cậu liền nói dối cho qua ngày nào hay ngày đấy.

Cậu vừa đi một lúc thì bà chẳng biết làm gì nên liền nằm ngủ một chút, bà chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi thôi chứ không có ngủ. Thoáng chốc sau cánh cửa phòng bật mở tưởng đâu cậu đã quay lại nhưng không phải là cô con dâu của bà bệnh nhân chung phòng. Bà lại động phản ứng gì thêm lại là nằm đó nhắm mắt.

"Dì bên kia là không có người nhà ở cùng sao mẹ? Con đều không thấy có người đến" Cô kia lên tiếng hỏi mẹ chồng.

"Ai ya con không biết đó thôi, mọi người ở đây nói nhà này có hai chị em vào chăm sóc mẹ nhưng chẳng may người chị lại bị tai nạn hiện giờ cũng chẳng biết thế nào, còn mỗi một đứa con trai phải chạy lên chạy xuống giữa mẹ và chị đấy" Bà bệnh nhân kia liền nói nhỏ với con dâu.

"Ah~ Vậy sao? Cũng thật khổ đi" Cô con dâu đáp lời.

Hai người liền nhanh chóng chuyển chủ đề, không ai biết bà đã hoàn toàn nghe thấy được đoạn hội hoại của hai người kia, đôi mắt vẫn nhắm chảy ra một hàng nước vậy hóa ra mấy ngày nay không thấy Tương Bình thăm bà là như vậy. Thiên Tỉ không nói bà biết liền chỉ nói chắc cũng là lo đến sức khỏe của bà, bà đưa tay hạt đi nước mắt nhanh chóng ngồi dậy đi ra khỏi phòng trước sự ngỡ của hai con người nào đó.

Bà nhanh chóng tìm đường đi xuống tầng bên dưới, theo hỏi thăm bà bây giờ đang đứng trước phòng bệnh của Tương Bình, đứng ngoài nhìn vào bà thấy Thiên Tỉ và cô y tá đang thay bình truyền nước cho Tương Bình, bà chẳng thể nhìn rõ con gái mình vì Tương Bình đều bị băng bó. Bà đưa ray lên bịt miệng chính mình lại để không khóc thành tiếng nước mắt bà rơi lã chã, thấy được cô y tá quay ra bà nhanh chóng rời đi. Bà không đi đến thang máy để lên tầng trên mà hướng đến phía cầu thang bộ, bà từng bước nặng nề bước lên cầu thang rồi dừng lại dựa vào tường từ từ trượt ngồi xuống khóc nức nở.

~~~

"Cạch" Cửa phòng bệnh được mở ra.

"Mẹ, mẹ mới đi đâu vậy?"Bà vừa bước vào thì Thiên Tỉ nhanh chóng chạy đén đỡ bà hỏi.

"Mẹ đi vệ sinh chút thôi" Bà nói, bà không muốn nói thật sự là bà đi xem Tương Bình bà sợ cậu sẽ lo lắng nên cứ vờ như không biết.

"Lần sau mẹ muốn đi đâu liền gọi con, con sẽ đưa mẹ đi, đi một mình sẽ rất bất tiện" Cậu đỡ bà ngồi xuống giường nói.

"Ừm, mẹ biết rồi"

~~~

Tối muộn khi mọi người đều đã chìm vào giác ngủ, cậu cũng đã gục đầu xuống giường bệnh của mẹ thiếp đi từ khi nào. Đang ngủ thì cơn đau tim của mẹ cậu kéo đến, bà khó chịu ôm lấy ngực mình mà tỉnh dậy thấy cậu gục đầu ở đó muốn gọi nhưng không đủ khí lực gọi cậu, toan ngồi dậy nhưng ngồi lên một nửa ngã trở về vị trí. Như vậy cũng đã kéo cậu khỏi giấc ngủ mà tỉnh dậy, trong ánh sáng mờ ảo cậu thấy mẹ mình đang ôm lấy ngực.

"Mẹ, mẹ sao vậy?" Cậu giữ lấy mẹ mình hỏi.

Mẹ cậu nghe thấy chẳng thể nào cất tiếng trả lời, cơn đau càng ngày càng mãnh liệt khiến bà đau đến như là muốn ngất rồi.

"Mẹ, mẹ đợi con, con đi gọi bác sĩ" Nói rồi cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Một lúc sau cậu và bác sĩ đi đến thì mẹ cậu đã bất tỉnh rồi, bệnh nhân bên cạnh cũng hoàn toàn bị đánh thức cũng đang đứng đó. Bác sĩ nhanh chóng chạy đến sơ cữu, nhìn vị bác sĩ cầm lên máy sốc tim cậu thấy hình ảnh này sao quen thuộc như vậy. Cảnh tượng 5 năm trước của ba cậu lại xuất hiện, hiện tại mẹ cậu cũng được kích điện như vậy như, có khi nào mẹ sẽ như ba không? Nhìn đến máy đo nhịp tim cạnh đó, không có chút tiến triển nào cả. Bác sĩ đã dừng lại với nguồn điện 350v như 5 năm trước dừng lại với ba cậu.

"Tít...ít...ít..." Ân thanh đó kéo dài khiến cậu vô lực ngồi xuống sàn nhà.

"Bệnh nhân Từ Viên tử vong lúc 2h 13' ngày 16 tháng 12 năm 2020"

~~~

Sau khi làm xong hậu sự cho mẹ cậu, cậu đã đồng ý để Tuấn Dương đưa Tương Bình qua Canada cùng gia đình anh.

"Em ở lại phải chăm sóc bản thân cho tốt nhớ không? Khi nào em học xong anh sẽ đón em cùng sang với anh chị" Tuấn Dương nói với cậu

"Cảm ơn Tuấn Dương ca, Tuấn Dương ca chăm sóc cho chị em thật tốt được không?"

"Đương nhiên sẽ vậy rồi. Đến giờ rồi anh phải đi đây. Em ở lại nhớ phải chăm sóc cho mình thật tốt"

"Vâng em đã biết"

Cậu nhìn Tuấn Dương đi khuất vào trong mới chính mình đi ra hướng khác của sân bay, thật sự thì cậu đã đặt cho mình một vé máy bay đến Bắc Kinh. Cậu đem cho cốt của mẹ về Bắc Kinh đưa đến với ba.

~~~

Đến Bắc Kinh hôm nay cũng đã là ngày thứ 3 rồi, vẫn như hai ngày trước cậu rất sớm lại đi đến nghĩa trang trên tay cầm theo bó hoa tulip đen. Từ phía xa cậu đã thấy được ai đó đang đứng trước mộ của ba mẹ, đi đến gần hơn cậu mới nhận ra đó là Dương Tiết Nhi, nhìn xuống dưới nữa cậu cũng thấy ở đó đã được đặt sẵn một bó tulip đen tươi mới, có lẽ là cô đem đến. Cậu đi đến đặt bó hoa xuống trước mộ ba mẹ.

"Lâu rồi không gặp chị, chị khỏe không? Chồng chị tốt không?" Sau khi đạt bó hoa xuống cậu nhìn thẳng vào cô hỏi.

"Chị...rất tốt" Cô ngập ngừng nói.

Cậu và cô cùng nhau sải bước trên con đường mòn nhỏ của nghĩa trang.

"Giờ em tính thế nào?" Cô cất tiếng hỏi.

"...Sẽ tiếp tục những gì còn dang dở" Cậu lãnh đạm tiếp lời.

"Em lúc nào cũng như vậy, nhưng nó vẫn chưa thể hiện hết khả năng của em" Cô nói còn kèm theo nụ cười mỉn.

"Nó ở chỗ này của em" Cô vừa nói vừa đặt tay lên ngực trái của cậu.

Cậu tròn mắt nhìn chị gái mình rất lâu rất lâu, rồi cậu dần hiểu ý của cô chỉ mỉn cười gật đầu, nụ cười đầu tiên của cậu với cô. Hai người như vậy sải bước trên con đường của nghĩ trang và dần khuất xa.

----------End Chap 21----------

~Mộ_Mộ~
@23072017

[Khải Thiên/full]_Thiên Tỉ Trong TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ