Chap 17

346 28 0
                                    


*****

"...Chị thích em, chị muốn cùng em kết giao có được không?" Đường Hân bình thản nhìn cậu nói.

Cậu nghe Đường Hân nói xong liền dừng động tác của mình, ngẩng đầu lên nhìn đối phương đang rất nghiêm túc, Đường Hân bây giời không giống Đường Hân vừa nãy nha.

"...Em...em" Cậu ấp úng.

"Có được hay không?" Vẫn rất nghiêm túc, ánh mắt cô chứa bao mhieeu mong đợi.

"...Em...xin lỗi, em không thể được" Cậu cúi thấp đầu nói.

"THẾ NÀO LÀ KHÔNG THỂ ĐƯỢC" Đường Hân đập mạnh xuống bàn ăn hét lên.

Hành động của Đường Hân khiến cậu giật mình, thế nào một nữ tử lại bá đạo như vậy? Rõ ràng lúc nãy còn dịu dàng...Giờ đây bao nhiêu người trong nhà hàng đều hướng mắt đến hai người mà chỉ trỏ. Đường Hân thấy vậy vội thu tay lấy lại bình tĩnh.

"Em nói không được là không được" Thiên Tỉ sau cơn sợ hãi liền lấy bình tĩnh nói. Chẳng hiểu thế nào cậu cao lãnh như vậy nhưng từ khi quen người trước mặt lại nhát đến thế.

"Phải có lý do?" Đường Hân trừng lớn mắt với Thiên Tỉ.

*Chẳng phải vừa nãy còn nhẹ nhàng sao? Sao giờ lại thành uy hiếp vậy?* Cậu kêu thầm trong lòng.

"Không có" Cậu trả lời ngắn gọn.

"Chắc chắn phải có" Đường Hân vẫn trân trân nhìn vào Thiên Tỉ.

"Hm...Tỷ thật sự muốn một lý do sao?" Cậu thở dài một hơi cũng nhìn thẳng Đường Hân nói.

"Ừm" Đường Hân mỉn cười gật đầu lia lịa. Biểu cảm khác hẳn Đường Hân của 1 phút trước.

"Em không có hứng thú với nữ nhân" Cậu nói rồi lại nhanh chóng gắp thức ăn.

Đường Hân nghe xong thì mắt chữ O mồn chữ A *Liệu mình có nghe nhầm không?* Đường Hân nghĩ thầm *Không nhầm đâu* một câu nói từ đâu đó trong suy nghĩ của Đường Hân chạy thẳng lên não, đúng, không nghe nhầm đâu.

"Hahaha...Chị biết ngay mà, từ lần đầu thấy đã nghi rồi...hahaha" Đường Hân lại đập mạnh xuống bàn cười lớn.

Cậu bị Đường Hân dọa sợ, có phải bị cậu từ chối rồi bị điên sao, đường đường một nữ tử lại vô ý thức như vậy.

"Đường Hân đại học tỷ, tỷ thôi đi không mọi người đang nhìn kìa" Cậu mở miệng nhắc khéo.

"Em thật không có hứng với nữ nhân sao?" Đường Hân vuốt vuốt cằm "Vậy là có hứng thú với nam nhân?" Đường Hân vui vẻ cười nham hiểm nhìn cậu.

Cậu thấy Đường Hân như vậy không khỏi rùng mình nha, cậu chưa bao giờ thấy điệu bộ Đường Hân quái dị như bây giờ nha.

"Tỷ ăn đi" Cậu nhét một miếng rau vào miệng của Đường Hân.

Trên đường đi về Đường Hân cứ hỏi cậu thật có hứng với nam nhân thật sao? Cậu mặt than không trả lời, Đường Hân thấy vậy liền cười rộ lên. Thiên Tỉ chẳng hiểu con người trước mắt có phải là người hay không hay là sinh vật gì mà tỏ tình bị người ta từ chối có thể cười vui hơn cả người từ chối.

[Khải Thiên/full]_Thiên Tỉ Trong TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ