Chap 33

348 24 2
                                    


*****

Hắn đứng dậy hướng nhà vệ sinh đi đến, không khí ngoài kia thật khiến hắn cảm thấy ngột ngạt cộng thêm chuyện đó khiến hắn không khỏi suy nghĩ nhiều. Ngâm mặt xuống làn nước lạnh làm hắn có thể bình tĩnh lại một chút.

Cậu ngồi đó ngồi cách anh gần 2m chỉ có thể im lặng.

"Em sợ điều gì?" Anh lên tiếng.

"..." Cậu không trả lời một khoảng im lặng.

Mặc dù xung quanh đông vui náo nhiệt nhưng cậu chỉ cảm thấy nơi này chỉ có mình cậu với anh và nó khiến cậu không thoái mái, tại sao anh có thể nói vậy? Dù là không thẳng thắn nói ra nhưng như vậy Tưởng Ân cũng biết được, cậu sợ như vậy sẽ tổn thương hắn.

"Tâm trạng của em bây giờ cũng đâu tốt hơn Harry. Chuyện này tôi cũng chẳng muốn xảy ra nó sẽ đưa em xa tôi lại càng xa, rất mệt mỏi. Nó chẳng phải lỗi của ai cả, sớm.muộn cũng sẽ đến" Anh nói vẫn vẻ lạnh lùng không nhìn đến cậu.

Cậu đứng dậy mệt mỏi rời khỏi lễ đường, bước khỏi sự náo nhiệt của lễ đường cậu đứng khựng lại một chút nhìn đường, cậu chọn bước đi con đường thẳng, con đường của riêng cậu không rẽ đến con đường của ai khác, cậu nên kết thúc nó hay tiếp tục. Kết thúc là kết thúc với Tưởng Ân nhưng cậu có thể không? Còn về phần Tuấn Khải cậu không giám chắc rằng mình vẫn kiên cường trước anh.

Tuyết rơi ngày càng nhiều cậu một mình cô đơn bước trên đường, từng cơn gió lạnh thổi đến nhưng với cậu nó chẳng hề gì.

Tưởng Ân bước khỏi nhà vệ sinh quay trở lại chỗ ngồi, thấy được cậu đã không còn ở đó.

"Em ấy rời đi rồi" Anh vẫn cầm ly rượu nhấp từng ngụm nói.

Hắn nghe vậy cũng liền nhanh chóng rời khỏi, hắn muốn đi tìm cậu nhưng nghĩ gì đó lại thôi. Cậu bỏ đi là có lý do, nên để cậu một mình bây giờ sẽ tốt hơn đúng không? Hắn rẽ sang còn đường bên trái thật nhanh đã biến mất.

Anh ngồi đó vẫn đang uống rượu của mình biểu cảm lạnh tanh ánh mắt không tiêu cự, nhấp cạn ly rượu anh cũng đứng dậy rời đi, tiệc vui nhưng lại thực nhàm chán.

Anh lái xe trên đường với vận tốc không nhanh ánh mắt đảo quanh trên đường hy vọng thấy được thân ảnh ai đó. Rồi, anh thấy được cậu rồi, cậu đang ngồi ở băng ghế ven đường, từ trong xe nhìn đến cậu anh thấy dưới chân cậu là vài ba vỏ lon bia, cậu uống nó sao?

"Nữa không?" Giọng lạnh lùng của anh vang lên, một lon bia đưa đến trước mặt cậu.

Cậu ngước mắt lên nhìn anh, không trả lời cầm lấy lon bia kia bật nắp lại uống, nó thật đắng chẳng có chút vị ngọt như lúc nãy nữa.

"Em và Harry sẽ như vậy sao?" Anh hỏi.

Cậu nghe anh hỏi vậy liền quay qua nhìn với ánh mắt khó hiểu, sao anh hỏi vậy?

"Em yêu cả hai đúng không?"

"..."

"Yêu mỗi người một kiểu..."

"...Em vẫn yêu tôi, chỉ là giờ em đã có Harry?..."

"..."

"Em sợ Harry tổn thương nhưng chính em mới là người đó, tôi xuất hiện đảo lộn đi hạnh phúc của em...vậy có thể để tôi đưa nó trở về vị trí cũ được không?"

[Khải Thiên/full]_Thiên Tỉ Trong TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ