Chương 77 ~ 91

1.1K 23 6
                                    

Nếu có sai sót gì trong quá trình post truyện thì mn báo lại cho mình nhé ^^

Hắn thì thào tự nói nói, tiếng vang ở nơi trống vắng trở nên rõ ràng hơn, mà từng chữ lại như cái dùi gõ trong lòng nàng.

Hắn chậm rãi ôm nàng, đầu tựa vào gáy nàng, giống như sợ lạnh mà dính sát vào nhau. Hắn bây giờ đã không còn vẻ đế vương ngang ngược, cũng không còn khí chất cao quý khiếp người ngày thường.

Lúc này, hắn chỉ như một đứa nhỏ lạc đường.

Nàng hơi cúi đầu, có thể ngửi thấy mùi hương trên người hắn, long diên hương nhàn nhạt vĩnh viễn đều như vậy, cho dù trên người đã nồng đậm mùi rượu nhưng khi lẫn vào nhau lại không khó ngửi chút nào, trái lại lại cảm thấy ấm áp.

Đã từng bao nhiêu đêm tối, khi bị người ta bắt nạt đuổi đánh, nàng và Thập Nhất cũng dựa sát vào nhau như vậy, ôm nhau núp trong bóng tối...

Nghĩ tới đây, A Cửu như cũng có chút say, bàn tay vô thức ôm chặt hắn, lúc sờ đến khóe mắt hắn lại thấy có chút ẩm ướt.

Hắn nhắc tới Đại Mạc, hắn nói tới nướng khoai, nói phải ăn gió nằm sương, nói bọn họ bị bầy sói truy đuổi...

Điều này khiến nàng không thể hiểu nổi, hắn rốt cuộc muốn nói cái gì?

Chỉ là cảm thấy việc lặn lội đường xa khó có thể được liên tưởng cùng Hoàng đế tôn quý như thế.

Đế vương Quân quốc trẻ tuổi nhất trong lịch sử, cũng là đế vương tàn bạo nhất trong lời đồn đại kia, lúc này lại như một đứa nhỏ trốn trong lòng nàng...

Tất cả đều không ngờ được.

"Mẫu thân ta cười lúc thức dậy rất đẹp." Hắn tiếp tục thấp giọng nói, "Lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân, ngày đó, chưa từng thấy mẫu thân đẹp như vậy..."

Hắn nhắm mắt, bên môi có ý cười, "Chúng ta đợi ở thanh lâu ba năm, mới chờ được phụ thân đến."

"Ngày đó... Mẫu thân đứng trên đại cổ, lay động tay áo."

Hắn đột nhiên ngừng lại, từ trên mặt đất ngồi dậy, kéo A Cửu hỏi, "Ngươi thấy mẫu thân ta khiêu vũ chưa?"

A Cửu mờ mịt lắc đầu, lại thấy Quân Khanh Vũ đỡ bàn đứng dậy, cởi giày, đứng lên đệm hồ cừu trên nhuyễn tháp.

Chân hắn thanh tú như bàn chân nữ tử, trắng nõn như ngọc, giẫm trên hồ cừu nhìn như có thể hòa tan tuyết trắng.

"Ta sẽ..."

Hắn lại cầm bình rượu uống một ngụm, hất cằm với A Cửu, cười như đứa nhỏ.

"Ngươi sẽ?" A Cửu cầm lấy bình rượu từ trong tay hắn, cũng nuốt một ngụm, một cỗ cay đắng chảy xuống từ yết hầu tới phổi, lúc này nàng cũng đã thấy choáng váng.

Ánh mắt Quân Khanh Vũ mỉm cười, nhu tình nói không nên lời. A Cửu kéo y phục của hắn một phen, lôi mặt hắn kề gần mình, "Quân Khanh Vũ, ngươi là nam nhân? Sao ngươi có thể khiêu vũ?"

Nói xong, nàng cười to ợ một hơi rượu.

"Ngươi không biết... Mẫu thân vì muốn bảo vệ ta... mà đem ta đến ở thanh lâu, dưỡng dục như một nữ hài tử..." A Cửu đứng dưới giường kéo lấy hắn, hai người đều chếch choáng say, "Trong gia đình Đế vương... nữ hài tử so với nam hài luôn an toàn hơn rất nhiều..."

[Edit] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung?! - abbyahyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ