"Ai da, phu nhân, cuối cùng người cũng đã về." Nhìn thấy bóng dáng A Cửu xuất hiện trên hành lang gấp khúc, Hữu Danh nhanh chân bước lên đón như sắp phát khóc.
"Sao vậy?" A Cửu nhìn cửa điện đóng chặt, cũng đoán được phần nào, không khỏi cong môi lên cười.
"Hoàng thượng đang hỏi phu nhân đi đâu, cái này..."
Cái này, Hữu Danh hắn cũng không biết A Cửu đã đi đâu.
Mấy ngày nay hoàng thượng rất dính A Cửu, nếu hôm nay phu nhân không giục hắn đi phê duyệt tấu chương thì không chừng vẫn ầm ĩ không chịu đi.
Đến nỗi hôm qua hoàng thượng còn bắt hắn lừa phu nhân là hoàng thượng bị phong hàn, không thể lên triều.
Thật nhức đầu mà...
Tốt xấu gì Hữu Danh hắn giờ cũng là thánh thủ thần y vang danh lục địa, không ngờ sa cơ tới mức bị hoàng thượng hãm hại!
Cũng không biết trong lòng có tư vị gì nữa, huống hồ phu nhân thông minh nhường nào chứ, sao không đoán được chút trò vặt này của hoàng thượng.
Cũng vì phu nhân dung túng cho hoàng thượng nên mới không vạch trần lời nói dối của bọn họ, bằng không, hắn... hắn cũng không biết gương mặt già nua này nên đối mặt với phu nhân, đối mặt với tổ tông rồi cả thiên hạ thế nào.
Khó xử nhất là lúc nào hoàng thượng đi ra ngoài cũng ngàn căn vạn dặn hắn phải theo xát A Cửu. Ai... Khắp thiên hạ này tìm đâu ra người có thể giám sát hành tung của sát thủ A Cửu? Mới chớp mắt một cái A Cửu đã biến mất, may mắn hoàng thượng chuẩn bị giận dữ thì nàng đã về.
Cảm tạ trời đất a!
Nhìn A Cửu khẽ cười đẩy cửa đi vào, Hữu Danh dựa vào cột trụ, thở phào một hơi!
"Đại nhân, sao sắc mặt của người kém thế?" Tiểu Xuân Tử vội lo lắng hỏi.
"Nói vô ích!" Hữu Danh hừ một tiếng, "Một đôi chủ nhân trong điện này còn khó hầu hạ hơn cả hai tiểu chủ tử trong cung Quý phi!"
"Gì cơ?" Tiểu Xuân Tử kinh ngạc tròn xoe mắt, "Hữu đại nhân nói đùa à!"
Trên dưới hoàng cung này ai không biết đôi nhi nữ duy nhất của hoàng thượng tôn quý bậc nào, hơn nữa xảo quyệt khó hầu hạ.
Bao nhiêu cung nữ không dám tới gần biệt viện của Quý phi vì sợ chọc vào quý khí, không khéo bị lăng trì xử tử.
Cũng may là hoàng thượng vẫn luôn tự chiếu cố, nên hoàng cung này mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng thanh danh của hai vị tiểu chủ kia người người khắp lục địa đều biết!
Vậy mà giờ Hữu đại nhân còn nói nữ nhân ban nãy càng khó hầu hạ hơn.
"Đồ không hiểu biết!" Hữu Danh hừ một tiếng, nhớ về năm đó mà lòng chua xót gạt lệ, có điều nghĩ tới mình vẫn sống khỏe mạnh dẻo dai tới giờ, lại không khỏi tự hào, "Năm đó ta tự mình hầu hạ bọn họ, lúc ấy, suốt ngày bị đẩy lên đầu sóng gió! Chậc chậc..."
( Người nào đó: Hữu đại nhân, chỉ bị đẩy lên đầu sóng gió thôi à?
Hữu Danh: A, không, đó là sống không bằng chết! )
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung?! - abbyahy
Romance--- Bạo quân vô tình PK Sát thủ tuyệt tình --- Thì ra... Có một loại tình, gọi là chỉ sủng không yêu* Có một loại độc, làm cho người ta cam chịu không muốn giải. Có một loại yêu, đời này bất tận, kiếp sau không ngớt. *Người ta vẫn thường nói sủng ái...