Hàn Băng cung: https://thaonguyentientu.wordpress.com/
Ánh sáng trong phòng mờ tối, theo từng bước đi của đối phương mà mặt mũi dần dần rõ ràng.
Dung mạo xuất trần tuyệt thế, con ngươi xanh thẳm như trời xanh, lúc này hắn mím mím môi nên không thể che giấu vẻ lo lắng.
Trong ngực như có một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim, một khắc kia hô hấp như ngừng lại, Quân Khanh Vũ cắn chặt môi.
Vì sao nàng luôn có thể quyết tuyệt với hắn, còn đối với người này thì lần lượt nhân nhượng...
Ánh mắt nhìn không chớp mắt vào khuôn mặt của Cảnh Nhất Bích mà thấy thê lương.
Hắn nhớ nàng từng nói, Cảnh Nhất Bích quan trọng như sinh mệnh của nàng.
Người kia giống hệt hắn, chẳng lẽ cũng có ánh mắt màu lam sao?
Người kia từng đồng cam cộng khổ cùng nàng, cùng nhau lưu lạc khắp nơi, cùng sinh cùng tử, thậm chí cùng nhau bị lăng nhục, vì thế, nàng cam nguyện dùng tính mạng để bảo vệ hắn.
Thậm chí ở trong cảm nhận của Quân Khanh Vũ, thì phân lượng còn vượt quá xa hắn.
Cay đắng lan tràn khắp cõi lòng, giờ khắc này hắn có biết bao nhiêu hy vọng. Nếu... mình cũng có dung nhan như vậy, thì có phải, nàng sẽ ngoan ngoãn ở cạnh hắn hay không?
Ha ha ha...
Khẽ nở nụ cười, nếu như có thể, hắn đột nhiên muốn trở thành người trước mắt này, nếu như có thể, hắn thà rằng là tên Thập Nhất kia, thà rằng cùng nàng lưu lạc, cùng nàng đồng sinh cộng tử, cùng nhau chịu đựng lăng nhục...
"Hoàng thượng."
Thấy Quân Khanh Vũ nhìn chằm chằm Cảnh Nhất Bích đột nhiên cười ra tiếng, thanh âm vô lực và châm chọc, Hữu Danh lập tức cảm thấy không đúng.
Thậm chí ngay cả Cảnh Nhất Bích cũng ngây ra một lúc, đáy mắt lam sắc càng lo lắng thật sâu.
Mà Quân Khanh Vũ vừa mới cười một tiếng thì thân thể lại cứng đờ, khóe miệng tràn ra ngụm máu đen.
Bước chân của Cảnh Nhất Bích bị kiềm hãm, đứng yên tại chỗ.
Đây là lần đầu tiên hắn tới gặp Quân Khanh Vũ từ sau khi hồi kinh, một là do triều chính bận rộn, hai là do bệnh tình của Quân Khanh Vũ nên nghiêm cấm không ai được tới gần.
Hôm nay hắn đến là bởi vì Hữu Danh thông báo Quân Khanh Vũ đã hôn mê ba ngày.
Trong lòng cảm khái rất nhiều, Cảnh Nhất Bích vô thức nắm chặt tay, đợi Quân Khanh Vũ hô hấp ổn định mới bước lên.
Dưới ánh sáng vàng nhạt, khuôn mặt của Quân Khanh Vũ không có chút huyết sắc nào. Lúc này trong ánh mắt lại mang ngụ ý thật sâu, thời gian cứ yên tĩnh trôi qua như vậy, hắn vẫn không chịu mở miệng.
Cuối cùng như đã mệt mỏi, Quân Khanh Vũ nhắm mắt lại, gắng gượng nằm xuống.
Hữu Danh quay đầu lại liếc mắt nhìn Cảnh Nhất Bích, sau đó yên lặng lui ra. Cảnh Nhất Bích nhìn vậy cũng đành đi theo, nhưng khi đi tới cửa vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung?! - abbyahy
Romance--- Bạo quân vô tình PK Sát thủ tuyệt tình --- Thì ra... Có một loại tình, gọi là chỉ sủng không yêu* Có một loại độc, làm cho người ta cam chịu không muốn giải. Có một loại yêu, đời này bất tận, kiếp sau không ngớt. *Người ta vẫn thường nói sủng ái...