Tô Mi kéo búi tóc linh lung, vài sợi theo bên tai rơi xuống, khuôn mặt trái xoan có vẻ càng thêm xinh đẹp tuyệt trần, la quần màu tím, mũi giày hoa đào bay lả tả.
Nữ tử này, cứ như vậy đứng trước mắt, cũng không ai không nhận ra tinh quý trên người nàng.
A Cửu tựa lên cột, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời.
Trong đầu nhớ lại tối hôm qua Tô Mi tựa trong lòng Quân Khanh Vũ.
Hắn nói với nàng, trong vòng ba ngày sẽ cho nàng ở căn phòng tốt nhất.
Đồng thời, hai người mỗi ngày sẽ gặp nhau.
Bên môi tràn ra một tia cười lạnh, A Cửu ngẩng đầu nhìn ngói lưu ly, nội điện này là kiến trúc xa hoa nhất của Lưu Ly cung... tâm bỗng lạnh tê dại.
Trong vòng ba ngày?
Quân Khanh Vũ, ngươi đúng là không thể chờ đợi... Mới ngày thứ hai đã nóng ruột thành như vậy...
Mà chính nàng, lại một lần nữa thành tấm mộc.
Cái gọi là Lưu Ly cung, cái gọi là Vinh Hoa phu nhân, cái gọi là nội điện không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, kỳ thực cũng chỉ là kim ốc tàng kiều ngụy trang mà thôi.
A Cửu cúi đầu sửa lại y sam tán loạn, sau đó xoay người đi.
"Chờ một chút."
Tô Mi thấy A Cửu quay đầu muốn đi, bèn bước lên phía trước kéo tay áo nàng, nhẹ giọng hỏi, "Vừa nãy, ta nghe thấy có tiếng thông báo, không phải hoàng thượng tới sao?"
Giọng nàng rất nhẹ, lúc này kéo tay áo A Cửu, cũng không bày ra bộ dáng chủ tử.
Cặp mắt kia, sóng mắt mơ màng, càng lộ vẻ yếu đuối.
Thậm chí nàng cũng không thể dùng sức hung hăng đẩy nữ tử này ra.
Chỉ đành dùng lực thích hợp rút tay về.
Nàng phát không nổi tính tình.
Á phụ từng nói, sát thủ không nên có tỳ khí. Nếu thật sự không thích, trong tay ngươi có chủy thủ, có thể kết liều nàng.
Nhưng làm sát thủ, A Cửu cũng có nguyên tắc.
Không giết phụ nữ và trẻ em!
Huống chi nàng mặc dù không thích Tô Mi, nhưng cũng sẽ không vì Quân Khanh Vũ mà chán ghét nàng.
Vẫn là nên chán ghét Quân Khanh Vũ.
Lại nói, Quân Khanh Vũ gặp Tô Mi trước.
Chính nàng, tính là cái gì?
Nhìn người con gái trước mắt trên mặt lạnh lùng, Tô Mi cả kinh, cảm thấy trên người A Cửu có một luồng áp bách, thậm chí khi nhìn thẳng vào cặp mắt của đối phương, trong suốt mà lạnh lùng, nàng ta lại bỗng dưng sợ hãi.
Tô Mi có chút khiếp nhược thu tay, lại nhìn thấy Quân Khanh Vũ đi về phía bên này.
Vốn đang sợ hãi đều tiêu tan trong nháy mắt, nàng nhảy nhót nâng làn váy, chạy về phía Quân Khanh Vũ.
"Hoàng thượng." Tô Mi hài lòng hô, thanh âm giống như chuông bạc dễ nghe.
"Ngươi chạy nhanh như vậy, không sợ ngã sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung?! - abbyahy
Romance--- Bạo quân vô tình PK Sát thủ tuyệt tình --- Thì ra... Có một loại tình, gọi là chỉ sủng không yêu* Có một loại độc, làm cho người ta cam chịu không muốn giải. Có một loại yêu, đời này bất tận, kiếp sau không ngớt. *Người ta vẫn thường nói sủng ái...