Luồng tà dương cuối chân trời xuyên qua cửa sổ, chiếu lên người bọn họ, màn che màu trắng bên cạnh nhẹ nhàng chập chờn, hai bóng hình đan nhau nhu hòa trên mặt đất.
Quân Khanh Vũ nhắm mắt thật sâu, lông mi dày phủ xuống gương mặt trắng noãn, che khuất cảm xúc nơi đáy mắt.
Thời gian cứ trôi qua yên tĩnh như vậy là được rồi, hắn chỉ muốn ôm lấy nữ tử mà mình yêu thương, ôm lấy đứa nhỏ của bọn họ.
Cái gọi là quyền lực, cái gọi là chiến tranh, tất cả những thứ ngươi lừa ta gạt đều vứt hết sau người đi.
Nếu như, hắn không phải Quân Khanh Vũ, nếu như hắn không sinh ra trong nhà đế vương... vậy thì thật tốt...
Đêm Xuân thành cứ đẹp như thế, tà dương cuối trời như chu sa hắt ra từ tay họa sư, nhuộm đỏ màn đêm.
A Cửu dại ra tại chỗ, tất cả như dừng lại trong thời khắc này.
Chỉ còn người phía sau đang ôm nàng kia, cùng câu nói của hắn... tiểu gia hỏa... sẽ đói.
Hắn nói nhẹ như vậy, nhưng lại nghiêm túc như thế, khiến nàng không dám có nghi vấn.
Nhưng... thời khắc yên tĩnh mỹ lệ này lại làm nàng thấy sợ hãi, sợ đây chỉ là một giấc mơ...
Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng.
Nàng nhớ hình ảnh lúc đó ở Hải Đường cung, nàng nằm trên mặt đất, máu tươi ấm áp nhiễm đỏ váy trắng.
Cảm giác tê tâm liệt phế này... cảm giác... tuyệt vọng khi ấy...
Bụng dưới vẫn bằng phẳng, nhưng bên trong có một vật nhỏ sao?
"Quân Khanh Vũ."
Nàng khó tin gọi tên hắn, vẫn dựa vào ngực hắn, tùy ý để hắn ôm lấy.
"Ừm."
Hắn nhu thuận đáp một tiếng, không mở mắt ra, tham lam ngửi mùi vị độc hữu trên người nàng, thật giống anh túc khiến người ta mê luyến.
"Chàng vừa nói, là thật sao?"
Xung quanh rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng tim của nàng nhảy lên.
Mà giọng nói của nàng, cũng theo nhịp tim hỗn loạn run run.
Hắn mỉm cười, chậm rãi mở mắt ra nghiêm túc nhìn nàng, "Nàng muốn nói tới Bình An của chúng ta sao? Bé con vẫn luôn ngoan ngoãn ở đây."
"Nó..."
A Cửu trở tay nắm tay hắn, đột nhiên có chút kích động nói không ra lời.
Chỉ ngơ ngẩn nhìn Quân Khanh Vũ, trong lòng chua chát không ngớt.
"Ta đặt tên cho nó là Bình An, tất nhiên nó sẽ ngoan ngoãn bình an đi ra."
"Chàng... Quân Khanh Vũ."
A Cửu dơ tay lên, hung hăng đánh xuống bả vai của hắn, nàng cắn môi, đột nhiên cảm thấy viền mắt hơi ướt, sau đó quay đầu, không cho hắn thấy.
"Nàng giận sao?"
"Không có."
Nàng cắn môi, nhìn tà dương trên trời thở gấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung?! - abbyahy
Romance--- Bạo quân vô tình PK Sát thủ tuyệt tình --- Thì ra... Có một loại tình, gọi là chỉ sủng không yêu* Có một loại độc, làm cho người ta cam chịu không muốn giải. Có một loại yêu, đời này bất tận, kiếp sau không ngớt. *Người ta vẫn thường nói sủng ái...