Hàn Băng cung: https://thaonguyentientu.wordpress.com
Nụ cười gắng gượng trên khuôn mặt Quân Phỉ Tranh càng đông cứng, đáy mắt cũng không che giấu được vẻ lo lắng và sắc bén.
Hắn biết người trước mắt đang khiêu khích mình.
Nhưng trước đây dù có nhiều thủ hạ kỳ nhân cũng không tra được lai lịch của hắn, khiến cho bản thân rơi vào thế bị động. Còn nay lại...
Chú ý tới ánh mắt hiện lên âm lãnh của Quân Phỉ Tranh, A Cửu nhướn môi cười, không nói gì, nhưng trong lòng cũng hơi kinh hãi, Quân Phỉ Tranh này thật không đơn giản, trúng một phát đạn mà vẫn có thể vận công lực, thản nhiên đứng trước mặt nàng.
Điều đáng tiếc duy nhất là, một phát đạn vừa rồi, không bắn vỡ đầu hắn!
Lần đầu tiên đối diện với loại vũ khí như vậy mà có thể né tránh ngay lập tức, rất thông minh.
Mất cơ hội này là về sau sẽ không còn cơ hội tốt hơn để giết chết hắn.
Có điều, có một số việc chung quy còn đang chờ nàng nắm chặt, tỷ như...
"Tháp Tháp Mộc đại nhân thân thủ thật tốt ."
"Khụ khụ khụ..."
A Cửu nhẹ nhàng ho một trận, tựa có vẻ yếu đuối, nâng khẩu súng vẫn còn bốc khói lên phẩy phẩy, "Vương gia đừng giễu cợt ta. Trong thiên hạ này người nào không biết vương gia võ công cái thế, ở trước mặt vương gia mà nói thì chẳng qua là chút tài mọn thôi. Nếu muốn so về thân thủ, thì không biết ta sẽ chết trong tay ngài bao nhiêu lần."
Ánh mắt Quân Phỉ Tranh lập tức rơi vào thứ còn đang bốc khói kia, đầu tiên là tràn ngập hoài nghi, sau đó là mừng rỡ như điên.
"Trên tay Tháp Tháp Mộc đại nhân chính là...?"
Trước vì che giấu thân phận nên mọi chuyện đều giao cho Hàn xử trí, nhưng hắn cũng không tìm ra cách để thấy rõ loại vũ khí kia, chỉ biết uy lực lớn, không biết ra tay thế nào mà địch thủ đã ngã xuống ào ào.
"Cái này sao? Không phải là đồ vương gia cần sau mấy ngày nữa sao?"
A Cửu cười mỉm, đem súng giao cho Phong Kính, không có ý tứ muốn đưa cho Quân Phỉ Tranh, "Mười ngày sau, địa điểm sẽ có người thông báo với vương gia. Còn hôm nay thứ lỗi ta có chút việc không tiện tiếp đãi, Tháp Tháp Mộc cáo từ trước."
Nói xong, xoay người bước lên xe.
"Tháp Tháp Mộc đại nhân đi vội vậy sao?"
Quân Phỉ Tranh cười cười đi tới, một tay che miệng vết thương, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu lớp áo choàng kia.
A Cửu quay đầu lại, nhìn vết thương của Quân Phỉ Tranh, "Khí trời ở Hằng thành hay đổi, giờ còn là mùa hè, nếu vết thương này không xử lý ngay thì Tháp Tháp Mộc rất lo lắng mười ngày sau ai sẽ là người tới nhận thần binh. Ta không muốn thua lỗ lớn đâu. Vì thế, đại nhân cần phải bảo trọng a."
"À đúng rồi." A Cửu gõ gõ đầu, như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lấy từ trong tay áo ra một cái bình xanh ngọc, ném cho Quân Phỉ Tranh, "Một phát xuyên vai, bên trong có hỏa dược và các loại thạch phấn, nếu không có rượu tinh chế thì không rửa sạch được! Cái này nghe nói chỉ có hoàng đế Quân quốc mới được dùng, giờ Tháp Tháp Mộc đưa cho vương gia là để tỏ lòng áy náy cho sự lỗ mãng ban nãy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung?! - abbyahy
Romance--- Bạo quân vô tình PK Sát thủ tuyệt tình --- Thì ra... Có một loại tình, gọi là chỉ sủng không yêu* Có một loại độc, làm cho người ta cam chịu không muốn giải. Có một loại yêu, đời này bất tận, kiếp sau không ngớt. *Người ta vẫn thường nói sủng ái...