"Toàn bộ trung điện đều cháy, ty chức không thể kéo được hoàng thượng, nhưng ngay sau đó vì bệnh cũ của hoàng thượng đột nhiên tái phát mà hôn mê, cho nên thẳng đến ngày thứ hai mới tỉnh."
Nói tới đây, Hữu Danh chú ý quan sát cô gái trước mặt.
Nàng rũ mắt, lông mi như vũ, thần tình lạnh lùng trước sau như một, nhưng khi nói đến chuyện hoàng thượng hôn mê, Hữu Danh chú ý tới nàng nắm chặt cái chén, nhẹ nhàng run một cái.
"Khi tỉnh lại..."
"Được rồi, Hữu Danh."
A Cửu nâng mắt nhìn Hữu Danh, con ngươi yên lặng như đang nghe một chuyện không liên quan tới mình.
"Ngươi đi xuống đi, ta mệt rồi."
Nói xong liền buông chén, A Cửu đỡ bàn đứng dậy, từ từ đi vào bên trong bình phong.
"Phu nhân!"
Giọng Hữu Danh bị kiềm hãm, "Ngày ấy người từ Tô Châu trở về gặp hoàng thượng ở Đào quận, thật ra không phải ngẫu nhiên, bởi vì trong đêm người gặp chuyện không may đó, hoàng thượng đột nhiên lo người có việc mà xuất cung suốt đêm, về sau khi nghe nói người đã bình yên trở về, hoàng thượng mới cố ý chờ ở đó."
Nghe đến đây, nữ tử đi tới bình phong đột nhiên dừng lại, vịn tay lên bình phong.
"Hoàng thượng vì nổi giận nên mới để người chỉ mang theo Tả Khuynh xuất phát. Nhưng, phu nhân, ngày thứ hai sau khi người xuất cung, hoàng thượng đã phái Nhất Tha Nhị Tha đi theo."
Ngực A Cửu trầm xuống, một khắc kia, cả người như bị rút hết khí lực.
Những chuyện này... Tất cả nàng đều không biết.
Nhất Tha và Nhị Tha, đó là thiếp thân thị vệ của Quân Khanh Vũ...
"Xe ngựa của phu nhân lẽ ra không dừng ở Đào quận, nhưng vì hoàng thượng sai ty chức ngăn cầu, đồng thời bao hết khách điếm của Đào quận, cho nên hai người mới gặp mặt."
A Cửu có chút không biết phải làm sao, khi đó, thị vệ nói cây cầu bên ngoài Đào quận đã bị chặn, không có cách để qua, nhất định phải qua đêm trên trấn.
Nhưng cũng vì Cảnh Nhất Bích bị thương nghiêm trọng, cho nên nàng không dám lại đi suốt đêm.
Gấp rút lên đường, quyết tâm lưu lại, lại phát hiện trong một trấn nhỏ không tính phồn hoa, nhưng tất cả đều mãn khách.
Lúc đó thấy kỳ lạ... Thì ra là...
A Cửu hít sâu một hơi, nghe Hữu Danh thấp giọng nói, "Hữu Danh đã theo hoàng thượng mười mấy năm, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng thượng khẩn trương vì một người như vậy. Tuy biết những lời này không nên nói, Hữu Danh làm nô tài càng không có tư cách nói, nhưng vì nhìn hoàng thượng khổ sở, cho nên mới đem những điều chính mình nhìn thấy nói cho phu nhân biết."
"Phu nhân là người hiểu chuyện, học thức so với Hữu Danh còn cao thâm hơn, cho nên chắc chắn sẽ thấu triệt sự tình hơn Hữu Danh. Nếu Hữu Danh vừa nãy thực sự mạo phạm phu nhân, vậy xin phu nhân trách phạt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung?! - abbyahy
Romance--- Bạo quân vô tình PK Sát thủ tuyệt tình --- Thì ra... Có một loại tình, gọi là chỉ sủng không yêu* Có một loại độc, làm cho người ta cam chịu không muốn giải. Có một loại yêu, đời này bất tận, kiếp sau không ngớt. *Người ta vẫn thường nói sủng ái...