Kết cục: Chương 31

377 12 0
                                    

Hàn Băng cung: https://thaonguyentientu.wordpress.com

"A Cửu, nàng đã về rồi sao?"

Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia, nhìn nàng quỳ trên mặt đất, tóc dài buông xõa, làm sao hắn không nhận ra cho được?

Mặc dù ở trước mắt hắn có tới hai người mang hình dáng như nhau, nhưng chỉ cần liếc mắt, hắn cũng biết ai là người mình cần tìm.

"Cửu..." Chậm rãi đi qua, dưới ánh nến mờ tối, hắn nhìn nàng quỳ trên đất, ôm thật chặt người đang bị xích cả hai chân hai tay.

Câu nói, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn đều tốt đẹp nhất ấy, hắn nghe rõ.

Một tiếng Cửu nhi ngày đêm tưởng niệm kia, hắn cật lực nuốt xuống.

Tiếng khóc nghẹn ngào cực kỳ bi ai kia, cũng dội tắt hi vọng và mừng rỡ ban đầu của hắn.

"Phu nhân." Bàn tay trong tay áo nắm chặt, Quân Khanh Vũ thấp giọng cười, ôn nhu gọi nàng.

Tiếng phu nhân kia, sao nghe chói tai như thế.

Phu nhân của hắn, mang con của hắn, quỳ trên mặt đất ôm một nam tử khác.

Mấy tháng trời xa cách, lúc gặp lại, lại là tỉnh cảnh như vậy.

Người ngoài lặng lẽ lui ra, hắn đứng im nhìn nữ tử trước mặt, nàng thương tâm như vậy, nàng như không nghe thấy hắn đang nói.

"Phu nhân!" Khóe miệng thoáng cười lạnh, mặt mày lạnh lẽo nhìn bọn họ chằm chằm.

Máu tươi trên tay Cảnh Nhất Bích đã ngừng chảy, nhưng hắn có tật thấy máu là choáng, thân thể lại bị trọng thương nên đã rơi vào trạng thái hôn mê, chỉ có cơ thể lưu lại cảm giác ấm áp là chân thực.

A Cửu ôm hắn thật chặt, nàng sợ cảnh tượng lúc bọn họ nhảy vào băng để thoát chết lúc ấy.

Mà một tiếng A Cửu bên tai kia, khiến nàng giật mình cả kinh, lúc quay đầu lại đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đứng phía sau.

Ánh lửa sáng rực làm nổi bật khuôn mặt như họa của hắn, hoàn mỹ như ngọc.

Tĩnh như mây, động như gió, dung mạo kia không còn giống vẻ tuấn tú như ngày đầu, mà cảm giác xinh đẹp này khiến nàng nhớ tới nam tử tên là Tử Nguyệt trong mọng —— phong hoa tuyệt đại, điên đảo chúng sinh.

Thứ duy nhất không biến đổi là đôi mắt kia, vẫn như lan tử la nở rộ trong đêm, cao quý, lạnh đạm, thậm chí... nụ cười cũng thoáng sự tàn nhẫn.

Tàn nhẫn, hắn mang mười vạn đại quân đánh về phía Sở quốc, khiến Mộ Dung Tự Tô có ân với nàng không rõ sống chết.

Khi nàng tưởng rằng hắn mang dã tâm bừng bừng đi đánh Sở quốc, thì chân tướng bày ra trước mắt lại tàn nhẫn nói cho nàng biết, đây hết chỉ là cạm bẫy để nhử Quân Phỉ Tranh.

Mà mồi nhử, thì lại là Cảnh Nhất Bích.

Nàng nhìn nam tử phía sau, vô thức ôm chặt Cảnh Nhất Bích, nhẹ giọng hỏi, "Hoàng thượng, Thập nhị vương gia mưu đồ tạo phản, mấy vạn đại quân công hướng Đế đô đã bị bắt giữ chưa?"

Quân Khanh Vũ hơi ngẩn ra, thoáng hoảng hốt, "Thì ra nàng còn nhận ra ta." Tiếng thở dài mang theo sự cay đắng, mặt mày hắn chuyển cười, "Toàn bộ đã quy hàng rồi."

Hắn vừa nói xong, địa lao liền chìm vào yên lặng, Quân Phỉ Tranh đang té trên mặt đất đối mặt sự thật này đã sớm nói không ra lời.

Hắn khiếp sợ nhìn người mặc y sam màu trắng, khuôn mặt chỉ có vài phần giống Quân Khanh Vũ.

"Ha ha ha..." Quả nhiên! A Cửu tự cười nhạo một tiếng, nhìn Quân Khanh Vũ xa lạ trước mắt mà vô lực lắc đầu.

Nước mắt lại chảy ra như hồng thủy tràn đê, những điều muốn nói đang nghẹn ở yết hậu bị nàng đẩy vào trong.

Nàng có thể nói cái gì? Có thể hỏi gì đây?

Hắn là đế vương, hắn không có thủ đoạn thì làm sao thống nhất được thiên hạ. Từ trận đánh ở Kim Thủy, nàng đã mơ hồ phát hiện thực lực của Quân Khanh Vũ không chỉ có vậy. Hôm nay xem ra, cánh chim của hắn đã cứng cáp rồi, thậm chí vượt quá sự tưởng tượng của nàng.

Trước muốn mượn tay Mộ Dung Tự Tô, ẩn nhẫn sự kiêu ngạo của Thái hậu, chẳng qua là sự yếu kém cố ý bề ngoài.

Thậm chí lúc nàng biết hắn khai chiến với Sở quốc, vì sợ hắn không ứng phó được Quân Phỉ Tranh ở Đế đô nên cuống quít trở về.

Nhưng nàng không ngờ, hắn đã sớm an bài thỏa đáng... Không cần bất luận kẻ nào phải bận tâm!

Ngay từ đầu hắn đã giấu nàng...

"Hoàng thượng, hắn... là thần tử của ngươi a." A Cửu run rẩy nói, nhìn chằm chằm Quân Khanh Vũ.

Cho dù Mộ Dung Tự Tô có ân với nàng, nhưng giữa Quân Khanh Vũ và Mộ Dung Tự Tô là quốc chiến, nàng không thể ngăn cản, cũng không thể nói đúng hay sai.

Nhưng sao hắn có thể nhẫn tâm để thần tử theo mình đã mười năm ở trong này chịu đủ loại lăng nhục!

"Hơn nữa, ngươi cũng biết thân phận của hắn." A Cửu có chút nói không được, đè nặng lên vết thương của Cảnh Nhất Bích.

"Phu nhân."

Quân Khanh Vũ tiến lên một bước, cúi người ngóng nhìn A Cửu, "Đây là lời mà chúng ta vừa gặp lại nên nói sao?"

A Cửu nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống từng giọt, "Kính xin hoàng thượng tuyên thái y trị liệu cho Thừa tướng."

Ánh mắt đảo người đầy máu trong lòng A Cửu, Quân Khanh Vũ không có bất kỳ cảm xúc nào trong mắt, chỉ chậm rãi đưa ngón tay tái nhợt tới gần mặt A Cửu.

Đầu ngón tay rơi vào trên mặt nàng, dịch thể trong suốt rơi xuống kia, nóng hổi.

"Phu nhân... Đây là nước mắt sao?"

Đầu ngón tay dừng bên má nàng, cảm giác nóng rực theo ngón tay truyền tới đáy lòng, khiến hắn hô hấp khó khăn.

"Không ngờ là nước mắt."

Quân Khanh Vũ thì thào tự nói, "A Cửu không sợ trời không sợ đất, A Cửu giết người máu không dính thân, vậy mà sẽ khóc a."

"Ta cho rằng người tuyệt tình quyết ý như nàng, sẽ vĩnh viễn không biết đau lòng,vĩnh viễn không rơi một giọt nước mắt. Nhưng không ngờ... Nàng cũng biết khóc... Thì ra, A Cửu, nàng thực sự sẽ khóc sao?"

Hàn Băng cung: https://thaonguyentientu.wordpress.com  

[Edit] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung?! - abbyahyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ