Kết cục: Chương 42 ~ 46

1.1K 21 1
                                    

Nếu có sai xót gì trong quá trình post truyện thì mn báo lại cho mình nhé ^^

Cô gái kia đứng trong gió tuyết, thân hình đơn bạc, mái tóc rối loạn, khuôn mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, đến nỗi có thể hình dung như suy yếu cực hạn. Khuôn mặt không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng thanh tú động lòng người. Đôi mắt trong suốt như mặt gương, lúc nhìn vào đôi mắt ấy, Quân Khanh Vũ đột nhiên cảm thấy ẩn ẩn đau xót.

Cảm giác đau này như trái tim bị bóp chặt, không thể hô hấp.

Có điều... trông nàng rất lạ, hình như hắn chưa từng gặp nàng.

Nhưng, rõ ràng đây là lần đầu tiên, tại sao lại không dời mắt khỏi nàng được, nàng như có ma lực gặm cắn hắn.

Đúng là một nữ tử kỳ lạ...

Hắn không khỏi đến gần nàng thêm, cố gắng tìm trong đầu một đáp án.

"Ngươi..."

Càng tới gần, lại muốn gần hơn nữa, thậm chí vô thức vươn tay, "Ngươi... Ngươi rốt cuộc là ai?"

Bàn tay dừng trên không trung, Quân Khanh Vũ nhìn cô gái trước mắt, thì thào hỏi.

Rốt cuộc đã từng gặp chưa?

Chưa từng gặp, vậy vì sao có cảm giác vô cùng thân thiết... đến rỗi muốn đến thật gần nàng.

Còn nếu đã gặp, vậy vì sao không có một chút ấn thượng gì? Ngay cả một thân ảnh mơ hồ cũng không có.

Trí nhớ của hắn từ trước đến nay rất tốt, mỗi năm tuyển tú ba lần, hậu cung phong phú như hoa trong hậu hoa viện. Tuy sau khi nhập cung, hắn cũng không để ý tới những người đó nữa, nhưng chỉ cần một thoáng khi thái giám điểm danh trên đại điện phong phi, thì lúc gặp lại cũng nhớ được như in.

Thế mà... trong số những bóng hình kia không có nữ tử này.

Ánh mắt của nàng rất đẹp, sắc bén như mũi kiếm, lúc nhìn hắn thì mang theo tình cảm phức tạp nào đó.

Tại sao, hắn không nhớ nổi nàng?

"Ngươi là ai vậy?"

Hắn cúi đầu tới gần A Cửu, tựa như một đứa nhỏ hiếu kỳ hỏi.

So sánh với lời nói lúc hắn vừa mới xuất hiện thì hoàn toàn tương phản như hai người khác nhau.

Hắn bây giờ, bất tri bất giác mang theo vài phần nỉ non và sự làm nũng.

Hữu Danh từng nói với nàng, Hồng nhan cỏ mặc dù có thể khởi tử hồi sinh, nhưng khi người đó tỉnh lại, sẽ mất đi toàn bộ ký ức.

Điểm này, A Cửu nhớ, bởi vì trước lúc đi Yên Vũ sơn trang, Quân Khanh Vũ từng tính muốn làm nàng mất ký ức.

"Sao ngươi không nói?"

Hắn nhẹ nhàng hỏi, ngóng nhìn ánh mắt của nàng, mặc dù vẫn xa lạ, nhưng không tự chủ toát ra mấy phần ôn nhu.

"..."

A Cửu vừa muốn mở miệng, trong ngực đột nhiên tuôn ra vị tanh ngọt chạy thẳng tới yết hầu, nàng chỉ nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, từng giọt nước mắt bay theo gió tuyết.

[Edit] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung?! - abbyahyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ