Kết cục: Chương 1 ~ 10

743 12 1
                                    

  Hàn Băng cung: https://thaonguyentientu.wordpress.com  

"Hoàng thượng chờ một lát, ta sai người đi lấy đồ." A Cửu gọi Phong Kính tới, ghé vào lỗ tai hắn phân phó mấy câu.

"Không sao." Quân Khanh Vũ nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn xuống chén trà nhỏ, đưa lưng ra sau tựa vào ghế.

Hắn mặc áo bào tinh xảo màu tím, cổ áo viền trắng, mái tóc lười nhác xõa trên bả vai, không biết là do ánh sáng, hay vì lông mi rũ xuống bóng mờ trên gương mặt tái nhợt, mà giờ khắc này, A Cửu cảm thấy Quân Khanh Vũ đang trầm mặc có vẻ rất mệt mỏi.

Trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh, không ai nói gì, làm tiếng mành trân châu lay động trong gió vô cùng rõ ràng.

Quân Khanh Vũ hình như vì mệt mà có vẻ không yên lòng, ngón tay thon dài nghịch nghịch chén trà đã sớm lạnh, rơi vào trong mạch suy nghĩ sâu xa nào đó.

"Khụ..."

Đột nhiên, phía bên kia mành vang lên tiếng ho kiềm nén, mặc dù rất nhẹ, nghe như hắng giọng, nhưng A Cửu đang chú ý lại thấy hắn thống khổ cắn môi, cực lực áp chế cái gì đó.

Động tác này khiến cho A Cửu căng thẳng, cảm giác rất bất an và lo lắng.

Trước đây từng có nhiều lần, hắn dùng động tác này để che giấu bệnh tình của mình.

"Đoạn thời gian trước, nghe nói hoàng thượng bị bệnh nhẹ, không biết gần đây thế nào rồi?"

Động tác nghịch chén dừng lại, Quân Khanh Vũ nhàn nhạt nhìn về phía A Cửu bên này, cười nói, "Xem ra thế nhân đều rất quan tâm tới bệnh tình của ta, nhưng lại khiến bọn họ thất vọng rồi."

Một tiếng thất vọng kia, mang theo ý trào phúng và châm biếm lạnh lùng.

Hắn thân cư trên địa vị cao, sự dụ hoặc của hoàng quyền làm bao kẻ dòm ngó long ỷ, cũng có biết bao nhiêu kẻ dùng hết mọi thủ đoạn để lật đổ hắn.

Cũng bởi vậy, hắn mới bị trúng kịch độc.

Bây giờ nhìn khuôn mặt tái nhợt cùng với thân hình gầy yếu kia, A Cửu bất đắc dĩ hoài nghi một câu thất vọng ban nãy.

"Hoàng thượng tới đây mấy ngày đã quen với ẩm thực nơi này chưa?"

Hằng thành ở trên cồn cát, người dân có thói quen ăn thịt quay, rau dưa rất hiếm thấy, hắn lại kén ăn như vậy, nàng lo hắn không chịu nổi.

Một khắc kia, trong đáy mắt của Quân Khanh Vũ xẹt qua một tia kinh ngạc, cùng với sự đau đớn mà A Cửu xem không hiểu.

Hắn ngơ ngẩn chăm chú nhìn người lạ phía sau mành, trong lòng dâng lên một cỗ tư vị, cảm giác rất quen thuộc, nhưng cũng rất đau lòng.

Chỉ là một câu có quen chưa, so với sự giả tạo chúc phúc và tâng bốc của đám người khác, Quân Khanh Vũ lại thấy một câu này bao hàm sự chân thành tha thiết và ý quan tâm.

"Ổn rồi." Hắn đáp một tiếng,thu hồi ánh mắt, nhìn xuống cô gái dưới lầu.

Ổn rồi? Nếu ổn, thì tại sao cho tới bây giờ, ngay cả một chén nước cũng không chịu uống, chứ nói gì là mâm trái cây tinh xảo và thức ăn trước mặt?

[Edit] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung?! - abbyahyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ