Chương 273 ~ 283

757 10 0
                                    

Hàn Băng cung: https://thaonguyentientu.wordpress.com/

A Cửu...

Cái tên này như một miếng thịt trong lòng, nối liền cùng với trái tim, hơi động là sẽ đau, hít thở không thông.

"Phu thân thân mang hàn độc, cho dù Bình An đã ổn định, nhưng không thể chịu được bất cứ tác động nào. Nếu uống thuốc kia vào thì cơ thể sẽ vì mất trí nhớ mà tâm tình không yên, cho nên đêm đó Hữu Danh không hạ dược." Hữu Danh thở dài một hơi, "Vốn định đến Yên Vũ sơn trang, rồi căn cứ vào tình huống mới để phu nhân uống, vậy mà..."

Không khí đột nhiên yên tĩnh chết lặng, Hữu Danh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Quân Khanh Vũ vẫn duy trì tư thái như cũ trên tháp nhỏ.

Tóc đen như hải tảo xõa trên đệm trắng, càng làm nổi bật làn da tái nhợt như tuyết, mà đôi mắt kia, lúc này đang ngơ ngẩn nhìn bệ cửa sổ.

Trống rỗng và tuyệt vọng... như xuyên qua cửa sổ nhìn về phía xa hơn.

Hữu Danh nhẹ nhàng đặt tay lên mạch đập của Quân Khanh Vũ, da đầu bỗng tê dại, không hiểu sao mạch đập đã trở nên bình thường, thậm chí không còn cảm giác được độc tố đang di động.

Nhưng... Trán hắn ướt đẫm mồ hôi, đó cũng không phải là chuyện tốt.

"Hoàng thượng."

Hữu Danh lo lắng gọi một tiếng, không rõ vì sao đột nhiên Quân Khanh Vũ lại như vậy.

"Thì ra... Nàng thật sự không mất trí nhớ a."

Hồi lâu, Quân Khanh Vũ mới phát ra một tiếng châm biếm, trầm thấp và suy yếu.

"Thì ra, tất cả đã sớm nằm trong kế hoạch của nàng."

Thấp giọng cười một tiếng, dung nhan tuyệt diễm mang theo nét buồn yêu mị, tựa như pháo lửa rực rỡ trước khi tàn lụi, cực lực bày ra vẻ đẹp tang thương.

"Nàng với ta, thực sự muốn buông tay."

Vết thương trên tay đã sớm không còn đau, bởi vì mọi chuyện đã chuyển thành hai chữ A Cửu, đâm sâu trong lòng.

Đêm đó, nếu không có thị vệ ra tay, thì A Cửu, chủy thủ của nàng có lẽ muốn đâm vào trái tim của ta đúng không...

Hữu Danh nói cả đoạn đường đã nghiêm mật xử trí, không có bất cứ điểm đáng ngờ nào có thể khiến địch nhân phát hiện ra chỗ của bọn họ.

Yên Vũ sơn trang tồn tại nhiều năm, đây cũng là bí mật lớn nhất của hắn.

Mà đêm hôm đó, tất cả đã bị hủy diệt.

Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn có thể phong bế tin tức Yên Vũ sơn trang bị hủy thì cũng có thể thấy độ bảo mật trong nội bộ.

Nàng muốn âm thầm rời đi, rốt cuộc đã như ý nguyện, nhưng, còn ta thì sao...

Theo tiếng cười lạnh châm biếm, hắn đột nhiên cất tiếng cười to, thanh âm vang vọng khắp căn phòng, âm trầm như quỷ mỵ khiến người ta sợ hãi.

Hữu Danh sợ trắng mặt, mặc dù biết cá tính của Quân Khanh Vũ từ nhỏ đã quái dị, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy.

[Edit] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung?! - abbyahyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ