Trên băng nguyên, có hơn trăm cái doanh trướng chỉnh tề vây thành hình tròn quanh một cái doanh trướng lớn nhất.
Ở bên ngoài, mười thị vệ một đội, cầm trường mâu đi tuần tra xung quanh, ai ai cũng vô cùng cảnh giác.
Bây giờ đang là buổi trưa, A Cửu biết, nếu chờ đến tối sợ rằng không kịp nữa.
Nhưng...
Ở chỗ doanh địa xa nhất, có khói bếp nhàn nhạt truyền đến, A Cửu ngưng mắt nhìn một hồi, hiện tại là thời gian dùng bữa trưa của hắn.
Suy nghĩ chốc lát, nàng lặng lẽ hướng tới gần nơi đang bốc khói.
Nơi đó có ba cái lều vải lớn cũ nát, khói bếp từ bên trong bay ra làm không khí cũng có mùi thịt.
Xem ra, quân đội của Mạc Dương không chỉ được ở chỗ tốt, mà còn được ăn ngon.
Lúc này, một người trung niên mập mạp cầm một xẻng cơm đầy mỡ, rống lớn, "Vẫn chưa có người nào sao? Tất cả đều đi ăn cơm mà không ai đem cơm cho tướng quân à. Muốn chết cả rồi sao?"
"Thủ lĩnh, ngày mai sẽ có một nhóm người qua đây, chúng ta nghĩ cách tìm vài người tới giúp đi."
Một người gầy vội cười hì hì nói, "Không chỉ như vậy, nghe nói quan gia vì khao tướng quân mà còn đưa tới một nhóm nữ tử."
Người nọ nói không sai, mặc dù đang là phản loạn, vây cánh Mạc gia đã bị Quân Khanh Vũ bí mật bắt giữ, nhưng vẫn còn một vài người bởi vì Mạc gia thắng liên tiếp mà bắt đầu đầu hàng.
"Trong đầu chứa cái gì vậy!"
Tên mập dùng xẻng cơm đánh vào người tên gầy, "Suốt ngày chỉ nghĩ đến vớ vẩn, hầu hạ tướng quân cho tốt mới là chính sự. Đừng học theo mấy quản sự kia nhìn chằm chằm mỹ nữ không buông, đây là thời gian ngưng chiến, nếu là thường ngày thì tướng quân sẽ bỏ qua cho bọn họ sao?"
Người cao gầy sửng sốt, hiển nhiên nghe không hiểu.
"Óc heo. Đây đều là nữ nhân của tướng quân, khi nào đến phiên ngươi xem. Dù cho tướng quân không dùng, nhưng nếu không được phép thì ngươi dám đi trêu đùa? Muốn bị cắt sao?"
Tên mập nói xong liền đi vào doanh trướng, nghiêm túc bắt đầu làm việc.
Thực sự là không đủ người, người gầy kia vội vàng ngồi xuống, đun thêm củi.
"Chó má. Lần trước mấy nữ nhân kia không phải bị tướng quân ban cho tả hữu thống lĩnh sao."
"Đó là đánh thắng trận, hơn nữa, mấy nữ nhân kia tướng quân cũng không thích. Ông bạn già, chúng ta quen biết đã bao nhiêu năm. Hầu hạ tướng quân đã bao nhiêu năm, nếu hắn thích thật thì đồ vật của mình sẽ đưa đi sao?"
Người mập nếm canh, cảm thấy mùi vị không tệ, "Xem ra, ta phải tự mang đi rồi."
A Cửu nghe bọn họ nói, sau đó lặng lẽ đi tới chỗ tối, chỉnh lại mình, đội cái mũ rách nát lấy được trên đường, tránh được thủ vệ, khập khiễng đi vào doanh trướng.
Sau đó làm bộ vẻ mặt mờ mịt, nhìn bên trong hô, "Đại nhân.."
"Ngươi mới tới?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung?! - abbyahy
Romance--- Bạo quân vô tình PK Sát thủ tuyệt tình --- Thì ra... Có một loại tình, gọi là chỉ sủng không yêu* Có một loại độc, làm cho người ta cam chịu không muốn giải. Có một loại yêu, đời này bất tận, kiếp sau không ngớt. *Người ta vẫn thường nói sủng ái...