Kết cục: Chương 32 ~ 36

473 12 2
                                    

Hàn Băng cung: https://thaonguyentientu.wordpress.com

"Hữu Danh, đưa Thừa tướng đại nhân đi trị liệu, không được có nửa điểm sơ sẩy."

Ánh mắt hắn vẫn rơi trên mặt A Cửu, môi đỏ mọng khẽ mở, âm điệu phát ra lạnh lẽo một cách khác thường, ngay cả ánh mắt cũng chậm rãi lạnh lẽo.

Hữu Danh dẫn người đi vào, nhìn Cảnh Nhất Bích đã hôn mê, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc.

Sau đó cẩn thận ngồi xổm người xuống, vươn tay về phía A Cửu, nhưng A Cửu lại không chịu buông Cảnh Nhất Bích ra.

"Phu nhân đừng lo, Thừa tướng đại nhân chỉ bị trúng dược, những chỗ khác không đáng ngại, chỉ mất vài ngày sẽ chữa khỏi."

Nghe hắn nói như vậy, A Cửu mới thả Cảnh Nhất Bích ra, khóe miệng vẫn cười tự giễu, "Nhưng sẽ chữa được tâm bệnh của hắn sao?!"

Cánh tay của Hữu Danh cứng đờ, vô thức nhìn Quân Khanh Vũ, chú ý tới ánh mắt của Quân Khanh Vũ càng lạnh hơn.

Nhưng cảm xúc đó cũng chỉ thoáng chốc, không lâu sau hắn lại khôi phục bộ dáng không gợn sóng.

Mọi người mang theo Cảnh Nhất Bích lui ra, A Cửu quay đầu nhìn Quân Phỉ Tranh thần sắc tái nhợt còn chưa hồi hồn cách đó không xa, đáy mắt ngưng tụ sát khí.

Nhìn theo ánh mắt của nàng, Quân Khanh Vũ hiểu rõ, phân phó với người bên cạnh, "Quân Phỉ Tranh ý đồ mưu phản, chứng cứ xác thực, đưa hắn đi."

"Chậm đã!"

A Cửu hừ lạnh một tiếng, đỡ tường đứng lên, từ từ tới gần Quân Phỉ Tranh, nhướn môi cười, "Hoàng thượng ngày đó từng đáp ứng với thần thiếp, nếu Thập nhị vương gia bại trận sẽ để thần thiếp tự mình xử lý."

Quân Khanh Vũ nhíu mày, dừng một lát, "Vậy tùy phu nhân xử lý."

Dứt lời hắn xoay người đi ra ngoài, rõ ràng muốn rời khỏi thật nhanh, bước chân trầm nặng.

Dõi theo bóng lưng của Quân Khanh Vũ, A Cửu giật giật khóe môi, đợi hắn biến mất, mới nghiêm nghị mở miệng, "Đám tử sĩ của Thập Nhị vương gia đâu?"

"Phu nhân, đều bị bắt ở bên ngoài." Nam tử bước tới là người vừa đỡ Thu Mặc.

"Được lắm!" A Cửu gật đầu cười, "Đem tất cả bọn chúng vào đây, tiện thể đưa một cái ghế tới, ta hơi mệt."

Nói xong thì đón lấy súng kíp, vừa cười vừa sờ nòng súng lành lạnh, đi tới gần Quân Phỉ Tranh.

"Tiện nhân!" Nhìn bộ dáng của A Cửu, Quân Phỉ Tranh ngược lại không sợ mà còn gằn lên, "Tiểu Ngũ nhi kia si tình như vậy lại không ngờ nữ nhân của hắn là đồ không biết liêm sỉ, câu tam đáp tứ. Nếu để cả thiên hạ này biết thì hay rồi. Xem ra hắn có chết cũng không thay đổi, ngay cả nữ nhân mình thích cũng thấp hèn như nương của hắn!"

"Ha ha ha ha..." A Cửu nghe xong, cất giọng cười to, nhưng không phản bác, "Vương gia còn muốn mắng gì nữa thì mắng luôn một thể đi, bằng không đợt lát nữa ngay cả sức lực để mắng cũng không có!"

[Edit] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung?! - abbyahyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ