Mâu quang hiện lên một tia mừng rỡ, Quân Khanh Vũ len lén liếc mắt một cái, thật sự muốn tính kế nàng...
Buông tấu chương, hắn tựa bên người A Cửu, ngửa đầu nhìn những đám mây che khuất mặt trời, ngáp một cái.
"Mai Nhị, nàng mệt không?"
"Vẫn ổn." A Cửu cầm sách dược lý trong tay, thờ ơ đáp lời.
"Thật sự không mệt?"
"Chàng mệt?" Buông sách, A Cửu quay đầu nhìn Quân Khanh Vũ.
Cái người này! Muốn nói thì cứ nói thẳng vào chủ đề đi, cần gì phải dụ nàng hỏi mới nói.
"Ta hơi mệt."
Quân Khanh Vũ nháy nháy mắt, nghịch một luồng tóc rũ xuống bả vai A Cửu.
"Hữu đại nhân, ngươi hầu hạ hoàng thượng đi nghỉ một chút đi."
"Cái này..."
Hữu Danh giật giật khóe miệng, len lén nhìn Quân Khanh Vũ, thấy thần sắc hắn bực bội, vội vàng cúi đầu, "Ty chức còn có chuyện quan trọng muốn xuất cung."
"Ừ." Trên mặt Quân Khanh Vũ âm tình bất động, hài lòng nói, "Vậy ngươi lui xuống nhanh đi làm đi."
Hữu Danh được mệnh, vội vàng hành lễ xám xịt chạy ra ngoài.
Không chạy lúc này thì chạy lúc nào! Nếu còn dám ở lại thì hắn thật sự chán sống rồi.
Hữu Danh vừa đi vừa nháy mắt với mấy cung nữ khác, bọn họ lập tức đồng loạt gục đầu xuống.
"Tối qua chàng phê duyệt tấu chương, hôm nay lại dậy sớm như vậy thì lúc này nên đi nghỉ một chút."
"Vậy còn nàng?"
Quân Khanh Vũ tiến đến bên người A Cửu, lại nháy nháy mắt.
Đem tóc nàng nâng lên, quấn trên đầu ngón tay.
"Ta chưa buồn ngủ, đọc sách một chút đã."
Nhìn A Cửu vốn không có ý đứng dậy, Quân Khanh Vũ ảo não quay đầu cắn cắn móng tay, ôm tấu chương đi vào.
Tới cửa, có chút không muốn đứng lại, bi thương nhìn nàng, mà A Cửu lại chỉ gật đầu với hắn.
Lúc này vừa mới quá trưa, ngày đông khó được ngày tươi đẹp và ôn hòa thế này, ánh sáng rơi trên người nữ tử đọc sách trong viện khiến màu da càng thêm oánh bạch trong sáng, hơn nữa còn hơi phiếm phấn nộn.
Thật muốn cắn một cái... Nhưng hắn lại không dám động võ, nàng sẽ đánh chết hắn a.
Quân Khanh Vũ nắm tóc, đột nhiên linh quang chợt lóe, đi nhanh vào trong phòng.
A Cửu đang cẩn thận đọc sách, nghiên cứu thảo dược, thì đột nhiên nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng đồ vật rơi vỡ, tiếp đó là một tiếng khoa trương của Quân Khanh Vũ, "Ai u."
Một tiếng ai u này kinh động đến mọi người đứng trong viện, đám cung nữ đồng loạt trắng mặt chạy vào bên trong.
Mà bên trong, tiếng ai u ai u hô to liên tục vang lên.
A Cửu vội bỏ lại sách, chạy theo đi vào, liền nhìn thấy một đám cung nữ quỳ gối trước mặt tấm bình phong, còn Quân Khanh Vũ thì ngữ khí vô cùng không tốt, "Cút ra ngoài."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung?! - abbyahy
Romance--- Bạo quân vô tình PK Sát thủ tuyệt tình --- Thì ra... Có một loại tình, gọi là chỉ sủng không yêu* Có một loại độc, làm cho người ta cam chịu không muốn giải. Có một loại yêu, đời này bất tận, kiếp sau không ngớt. *Người ta vẫn thường nói sủng ái...