Chương 262 ~ 272

643 9 3
                                    

Hàn Băng cung: https://thaonguyentientu.wordpress.com/

Lúc Quân Khanh Vũ tức giận rút kiếm, hắn đã dùng toàn bộ nội lực, nhưng khi đó, A Cửu lại đột nhiên lao tới.

Thật ra Hữu Danh biết rõ nếu hắn không tới ngăn cản, thì kiếm kia cũng sẽ không rơi xuống.

Quân Khanh Vũ lúc ấy đã đi trước một bước, dùng nội lực áp chế kiếm khí qua về, nhưng hậu quả chính là kiếm khí bắn ngược về phía người cầm kiếm, phản phệ kinh mạch.

Ngay khi đó, Hữu Danh rõ ràng nhìn thấy Quân Khanh Vũ bị kiếm khí chấn vỡ, lại như muốn che giấu mà nghiêng người, dùng thân thể che lại bàn tay cầm kiếm.

Hữu Danh đang muốn giơ tay tới, Quân Khanh Vũ vốn đang đứng mờ mịt đột nhiên cất bước, sau đó vội vã rời khỏi Lưu ly cung.

"Hoàng thượng."

Hữu Danh vội vàng đuổi theo, phát hiện Quân Khanh Vũ không phải đi về phía Thanh Hà điện, mà là tới Phương Hoa viên.

Phương Hoa viên... đã bao lâu rồi, hoàng thượng không còn tới nơi này?

Hữu Danh nhẹ nhàng đi vào, trong căn phòng trang nhã, có một ngọn đèn được đốt lên, cùng với mùi hương nhàn nhạt.

Quân Khanh Vũ đưa lưng về phía Hữu Danh, đứng trước một bức tường nhìn cái gì đó.

Dưới ngọn đèn dầu chập chờn, Hữu Danh nhận ra bức họa kia, đó là bức họa trước khi Quân Khanh Vũ tiến cung, mẫu thân hắn đã mua được từ chỗ một thương nhân.

Năm ấy xảy ra trận đại hỏa, khắp nơi hoang tàn, nhưng kỳ lạ là, bức họa này vẫn hoàn hảo không hao tổn gì.

Trong họa, là một nữ tử. Nữ tử ấy mặc một thân y sam đơn giản, lãnh lệ đón gió, loại cảm giác này, khiến cho người ta nhớ tới A Cửu, nhưng gương mặt đó, lại là của Thục phi, chuẩn xác mà nói là của Thục phi trước khi bị hủy dung.

Bên cạnh nữ tử là kỳ lân một sừng, tư thái cao quý xinh đẹp, tử đồng chăm chú nhìn nữ tử...

"Khụ khụ..."

Quân Khanh Vũ thống khổ ho một tiếng, thân thể hơi ngả về phía trước, máu tươi liền phun vào bức họa trước mặt.

Hắn hoảng hốt, giơ tay lên muốn lau đi, nhưng lại đột nhiên nhớ tới cái gì gió, giằng co trên không trung, không chạm vào bức họa kia.

Bàn tay chậm rãi nắm chặt thành quyền, như kiệt lực kiềm chế cảm xúc nào đó, cuối cùng, hắn đột ngột ngẩng đầu, xé bức họa trên tường xuống.

"Ha ha ha..."

Hai tay cầm bức họa bị máu tươi nhuộm đỏ, Quân Khanh Vũ cúi đầu cười to mấy tiếng, tử đồng bi ai, tiếng cười cũng lộ ra mấy phần bi thương.

Rầm!

Thanh âm chói tai truyền đến, Hữu Danh kinh hãi, nhưng đã không kịp ngăn cản.

Bức họa kia, trong nháy mắt hóa thành từng mảnh nhỏ, rơi xuống mặt đất.

Hắn đã xé nát bức họa kia... Xé nát bức họa vẫn coi như bảo bối mà che chở!

[Edit] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung?! - abbyahyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ