Chương 171 ~ 180

873 10 8
                                    

Người ngựa đi suốt đêm, tới ngày thứ hai mới dừng chân nghỉ lại.

Quân Khanh Vũ tựa vào ghế, ngưng mày cúi đầu nhìn viên đá bên hông phát ngốc.

"Hoàng thượng, người nghỉ một chút đi, lát nữa lại lên đường rồi."

"Ngươi có phân phó cung nữ chiếu cố thật tốt cho phu nhân không?"

"Ty chức đã phân phó."

"Vậy còn thuốc? Ngươi phối bao lâu?"

"Một tháng." Hữu Danh thở dài một hơi, "Hoàng thượng, người không cần lo lắng đâu."

"Trẫm đi thế này, có lẽ cả đêm nàng cũng không ngủ..." Quân Khanh Vũ nâng đá lên, nhìn hoàng sắc lưu động bên trong mà đáy mắt ôn hòa khó gặp.

Hoàng sắc... Vì sao lại chọn hoàng sắc... Bởi vì hắn sẽ nhớ tới lúc nàng đứng trên hoa lâu hát... "Là ai, đem người đưa đến bên ta..."

Mai Nhị...

Quân Khanh Vũ buông đá, thì thào gọi cái tên này.

Không phải hắn không muốn nghỉ ngơi, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy nữ tử kia...

Ánh trăng u tĩnh, A Cửu nhìn khuôn mặt giống mình như đúc trước mắt, thở dài một hơi, "Thu Mặc, mấy ngày nay ngươi nhất định phải chịu đựng."

"Tiểu thư."

Thu Mặc sau khi dịch dung cúi đầu, khẩn trương nắm tay áo nàng, "Người thực sự muốn tới chiến trường sao?"

"Đêm nay ta sẽ xuất phát. Mấy ngày tới Tiểu Đỗ Tử sẽ chiếu cố ngươi, vì để không bị phát hiện, ngươi vẫn nên trốn đi, đừng đi đâu cả. Còn nữa, nhất định phải đề phòng Tô Mi." Trong cung có hai người khiến nàng không yên lòng, thái hậu trước không cần phải nói, đáng sợ nhất chính là Tô Mi.

Nội tâm của nữ tử này quá sâu, thủ đoạn còn cao minh hơn thái hậu, Thu Mặc chắc chắn không phải đối thủ của nàng ta.

"Nhưng ngươi không cần lo quá. Tô Mi không được đến Thanh Hà điện, ta cũng sẽ cố gắng nhanh chóng trở về."

Phân phó tất cả xong, A Cửu thu dọn đồ đạc, xoay người ra khỏi hoàng cung, ở bên ngoài rừng rậm ném ra một cây pháo hoa.

Pháo hoa màu tím, huyến lệ bắn lên chiếu sáng toàn bộ khu rừng.

Chỉ chốc lát sau, phía sau có tiếng bước chân thật nhỏ truyền đến.

A Cửu nắm chắc cương ngựa, quay đầu nhìn người tới, con ngươi trầm xuống, chủy thủ trong tay bay ra ngoài.

"Cửu công tử."

Mấy người tới biến đổi thần sắc, nhanh chóng tránh đi, sau đó quỳ trên mặt đất, "Bọn thuộc hạ nhận lệnh của Tử Nguyệt đại nhân tới đón Cửu công tử."

"Đón ta?" A Cửu lạnh lùng hừ, "Các ngươi làm thế nào để khiến ta tin tưởng?"

Một người trong đó đứng dậy, lấy ra một cái hộp trong tay đặt trước mắt A Cửu —— đó là một cái mặt nạ màu trắng ngọc.

"Đây là mặt nạ Tử Nguyệt công tử lưu lại." Người nọ nói xong liền vén tay áo lên, lộ ra dấu vết trăng non, "Bọn thuộc hạ đều là người Nguyệt Ly, ngày đó Tử Nguyệt đại nhân từng có giao ước với công tử, nếu có ngày Quân quốc nội chiến, người Nguyệt Ly sẽ tận lực tương trợ."

[Edit] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung?! - abbyahyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ