Nếu có sai xót gì trong quá trình post truyện thì mn báo lại cho mình nhé ^^
Hàn Băng cung: https://thaonguyentientu.wordpress.com
"Ninh Bình, đã mấy ngày rồi phụ hoàng không có tới xem chúng ta!"
Tiểu An Nhuy ngồi trên bàn đu dây, chu cái miệng nhỏ nhắn, thần sắc ảo não.
Ninh Bình bên cạnh lại rất yên tĩnh, cô nhóc cầm sách, thản nhiên nói "Phụ hoàng đi Giang Nam."
"Hừ, ai tin!"
Tiểu An Nhuy nhảy xuống bàn đu dây, quệt quệt môi, đôi mắt linh động đảo trái đảo phải, "Rõ ràng mấy hôm trước ta thấy Trần thị vệ ở ngoài cung. Hắn theo phụ hoàng đi Giang Nam, tại sao lại trở về một mình? Chắc chắn là phụ hoàng đã về rồi."
Từ lúc An Nhuy sinh ra đến nay, mặc dù rất nghịch ngợm nhưng tâm tư vô cùng tinh tế, cực kỳ giống Quân Khanh Vũ hồi bé.
Ở cách đó không xa, Thu Mặc hơi ngẩn ra, có chút kinh hỉ nhìn An Nhuy, nhưng sau đó lại lộ ra vẻ lo lắng.
Hai đứa bé hiện nay gọi nàng là cô cô, tình cảm đối với nàng cũng không xa cách, nhưng còn hoàng thượng thì lại là nơi hai đứa bé ký thác tinh thần lớn nhất.
Trước đây dù có đi đâu, thì việc đầu tiên sau khi hoàng thượng trở về đều luôn đến xem hai tiểu gia hỏa này trước.
Ninh Bình vẫn đọc sách không nói chuyện, giống như hiểu cái gì đó, một lúc sau bỗng ngẩng đầu nhìn Thu Mặc.
Hai đứa bé song sinh mà tính cách khác nhau một trời một vực, Ninh Bình giống A Cửu nhiều hơn, có khí chất lãnh ngạo trời sinh.
"Chắc hoàng thượng có chuyện gì đó nên hành trình bị thay đổi."
Nàng vội vàng cười an ủi hai đứa bé, lại lặng lẽ cho cung nữ một ánh mắt, sai nàng đi tìm hiểu.
Điều kỳ lạ chính là hai ngày nay cũng không thấy cả Hữu Danh.
Giờ ngủ trưa, Ninh Bình đã ngủ, còn An Nhuy vẫn rất có tinh thần cầm cung trong sân, muốn bắn rơi thứ gì đó trên ngọn cây cao nhất.
Đã gần sang thu, gió thổi nhè nhè, từng cánh hoa màu hồng rơi xuống người tiểu gia hỏa, bàn đu dây đong đưa, bóng dáng nhỏ bé màu trắng thoạt nhìn lại càng nhỏ nhắn, nhưng cũng rất tinh xảo.
Thu Mặc đứng trên hành lang, chỉ đứng nhìn xa xa, sau đó thở dài một hơi.
Không lâu sau cung nữ ban nãy trở về, thần sắc vô cùng không tốt.
Để tránh cho quỷ tinh An Nhuy nhìn ra cái gì, Thu Mặc đi vào một gian phòng khác.
"Nương nương, không xong rồi."
"Sao vậy, sao ngạc nhiên thế, đừng quấy rầy Ninh Bình nghỉ ngơi."
Cung nữ kia vội đáp, thấp giọng nói, "Công công đằng trước nói, hoàng thượng đã hồi cung từ năm ngày trước rồi."
"Cái gì?"
Thu Mặc cả kinh, vội nhìn An Nhuy vẫn đang chơi trong viện một mình, lúc này mới đóng cửa lại, lo lắng hỏi, "Chắc chắn không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung?! - abbyahy
Romance--- Bạo quân vô tình PK Sát thủ tuyệt tình --- Thì ra... Có một loại tình, gọi là chỉ sủng không yêu* Có một loại độc, làm cho người ta cam chịu không muốn giải. Có một loại yêu, đời này bất tận, kiếp sau không ngớt. *Người ta vẫn thường nói sủng ái...