Chương 101 ~ 104

654 16 1
                                    

A Cửu thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ, cõi lòng bị nhíu chặt cả đêm rốt cuộc đã có thể buông xuống.

Cả tối cứng ngắc đứng trong tuyết, máu toàn thân đã đông thành băng, nhưng khi nghe Hữu Danh nói những lời này, dường như nàng đã hoàn toàn quên đi sự lãnh lẽo và ho khan đến đau đớn.

A Cửu kiễng đầu ngón chân nhìn vào bên trong, cẩn thận nói, "Hoàng thượng hiện tại thế nào rồi? Ta có thể vào nhìn không?"

"Phu nhân, hoàng thượng đang ngủ."

A Cửu gật gật đầu, "Ừ, vậy ta chờ hắn tỉnh lại."

"Phu nhân, người cũng nên đi nghỉ ngơi đi." Nhìn thấy sắc mặt nàng mệt mỏi, Hữu Danh không đành lòng khuyên nhủ.

"Không sao." A Cửu lắc đầu, sau đó đột nhiên cảm thấy có chút choáng váng hoa mắt, cung nhân bên cạnh vội đỡ lấy nàng, mới miễn cưỡng đứng vững.

Thân thể đã cứng ngắc, A Cửu chỉ đành về Mai Ẩn điện nghỉ ngơi.

Mặc dù hôm qua được sắc phong là phu nhân, nhưng hoàng thượng bệnh nặng cho nên chuyện vào ở Lưu Ly cung cũng bị chậm lại.

Lưu Ly cung xây dựng từ thời cao tổ, lúc Quân Khanh Vũ đăng cơ đã dùng một phần lớn quốc khố thi công lại. Một năm trước còn xây lớn hơn. Khi đó đông đảo quan viên đều cho rằng sẽ phong hậu, nhưng mãi đến một năm sau vào ngày hôm nay, Lưu Ly cung mới có chủ nhân.

A Cửu cả đêm nhiễm phong hàn nên không ngừng được ho. Cảnh Nhất Bích đã xuất cung, tuy trong lòng nàng nhớ mong, nhưng nhiều hơn vẫn là cái người trúng độc kia.

Hồng Nhi một đêm không về, A Cửu đã sai người đi tìm nhưng vẫn chưa có kết quả.

Sau buổi trưa nghỉ ngơi một chút, A Cửu liền mặc quần áo, mang theo một cung nhân đi về phía Gia Vũ cung.

Có người thông báo nói hoàng thượng đã tỉnh, giờ không còn đáng ngại lớn.

Bầu trời tuyết vẫn bay, đi một bước là có thể nghe thấy tiếng răng rắc, tuyết dưới ủng thỉnh thoảng phát ra tiếng vang.

Ngoài Gia Vũ ngoài cung, cung nhân đã quét tuyết sạch sẽ, vì thế giẫm lên vô cùng bằng phẳng.

"Khụ khụ khụ..." Đi tới cửa, A Cửu nhịn không được ho khan, sau đó hít sâu một hơi, hi vọng lúc thấy Quân Khanh Vũ mình đừng ho.

"Tả Khuynh."

"Phu nhân."

Tả Khuynh vội vàng hành lễ, "Sao người lại đến đây, tuyết lớn như vậy."

"Nghe nói hoàng thượng đã tỉnh." A Cửu nhàn nhạt cười, mặt tái nhợt như tuyết, chỉ có đôi mắt sáng sủa thần kỳ, như ánh ngọc trong trời đêm.

"Đúng vậy, xin người chờ một lát, tì chức đi vào thông báo."

Tả Khuynh đẩy cửa bước vào, long diên hương nhàn nhạt phả ra, A Cửu vô thức nắm chặt tay, trong lòng khẩn trương khó hiểu.

Nhưng Tả Khuynh rất nhanh liền đi ra, thuận tay đóng cửa, thần tình có chút không dễ nhìn.

"Làm sao vậy?"

[Edit] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung?! - abbyahyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ