Edit + Beta: Trương Nhuy.
"Này! Tiêu Tiêu sao? Em khó chịu chỗ nào?" Tiêu Hà Hà lo lắng hỏi.
Đầu bên kia lại truyền đến thanh âm xa lạ, "Tiêu tiểu thư, tôi là bác sĩ của Tiêu Tiêu, thật xin lỗi, em trai của cô đã qua đời! Chiều nay, cậu ấy bởi vì không thấy cô, rất lo lắng nên đã bất tỉnh, sau đó đã không còn tỉnh lại, Tiêu tiểu thư, cô biết rõ bệnh tim của cậu ấy, chịu không được đả kích, chúng tôi cũng thật xin lỗi!"
"Ông nói cái gì?" Tiêu Hà Hà cắn chặt bốn ngón tay, nước mắt rơi xuống liên tục không ngừng."Không. . . Không thể, Tiêu Tiêu sẽ không chết, không thể. . . ."
Anh kinh ngạc quay lại phía sau lưng, nhìn thấy Tiêu Hà Hà xinh đẹp đang mang thân thể trần truồng run rẩy, tim của anh đột nhiên như ngừng đập, đã chết người?
Anh đi qua, ngồi ở đối diện cô, đã nhìn thấy khóe miệng cô chảy máu, bốn ngón tay ở trong miệng đều bị cắn nát, anh khẽ nhíu mày nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương này.
"Tôi lập tức qua đó, lập tức qua đó!" Tiêu Hà Hà đột nhiên để điện thoại xuống rồi đứng lên, lại bởi vì giữa hai chân quá đau nhứt nên thiếu chút nữa đã té ngã, anh liền vươn tay đỡ lấy cô.
" Xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Hà Hà không có ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa, Tiêu Tiêu đã chết, cô thật sự đã mất tất cả, người thân duy nhất đã qua đời, cô muốn đi tìm Tiêu Tiêu, "Tôi muốn đi ra ngoài, tôi muốn đi ra ngoài, tôi không cần tiền nữa, chúng ta hủy bỏ hợp đồng đi, tôi không cần tiền nữa rồi!"
"Cô chắc chắn?" Anh nhíu mày.
Tiêu Hà Hà thoát khỏi anh, cầm lấy quần áo của mình mặc vào, mặc kệ ánh mắt của chàng trai phía sau bao nhiêu phần kinh ngạc, cô cầm túi xách lên, chỉ lấy đồ đạc của mình sau đó liền rời khỏi.
Anh ngay lập tức bắt được cô."Buổi tối từ nơi này không thể xuống núi, đã xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Hà Hà rưng rưng nước mắt." Tôi muốn xuống núi!"
Anh không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt thâm thúy nheo lại, "Tôi đưa cô xuống núi!"
Dọc theo đường đi, nước mắt Tiêu Hà Hà không ngừng chảy, anh ngồi lái xe bên cạnh lại trầm mặc không nói gì, trực tiếp đứa cô đến bệnh viện."Nếu cô không muốn làm, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng! Một nửa chi phí coi như bồi thường cho cô về chuyện đầu đêm qua!"
Tiêu Hà Hà bất động một chút, lập tức xuống xe, không nói lời nào.
Nhìn bóng dáng cô rất nhanh chạy vào bệnh viện, đôi tay thon dài đặt trên tay lái đang xiết chặt đến trắng bệch, anh lấy tay tháo mặt nạ xuống, liền lộ ra một gương mặt hoàn mĩ, chỉ là giữa trán gắt gao nhíu lại, một tia vẻ lo lắng hiện lên gương mặt này. . .
Lúc Tiêu Hà Hà đuổi tới phòng bệnh, bảo vệ vừa mới dùng khăn trắng dụng che đậy thân thể Tiêu Tiêu.
"Em trai tôi đâu? Em trai tôi đâu?" Cô hỏi giống một người điên.
"Tiêu tiểu thư, thực xin lỗi, đã không còn cách nào rồi !" Bác sĩ áy náy giải thích với Tiêu Hà Hà, bệnh nhân chết đi mặc dù là chuyện rất bình thường, ông thân là bác sĩ đã coi như không thấy gì nhưng mà đứa trẻ này mới mười lăm tuổi, đã chết thì quả thật rất đáng tiếc.
YOU ARE READING
NGÀY MẸ ĐÁNH TỔNG TÀI
General Fiction[Quyển 1] Tên truyện: NGÀY MẸ ĐÁNH TỔNG TÀI. Tác giả: Thiên Quang. Độ dài: 212 chương ( chia làm 2 quyển). Nhóm dịch: Lạc Hy Quán. . Có một số chap chỉ là bản edit. Sẽ cập nhật beta sớm. . Một bản hợp đồng, trải qua một kiểm nghiệm cô được duyệt làm...