23. Làm sao đối mặt.

644 9 0
                                    

Edit: Tiểu Mỹ.

Beta: Tiểu Mỹ + DinhHa.

Đêm nay, Tiêu Hà Hà mất ngủ!

Gần sáng khi vất vả lắm mới ngủ được một chút thì lại bị cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc, trời ạ! Cô mơ thấy một chàng trai, chàng trai đó mang một cái mặt nạ hồ ly, cô mơ thấy anh ấy hôn cô, nụ hôn của anh vô cùng bá đạo còn tràn đầy tính xâm lược!

"Ách! Không!" Tiêu Hà Hà mãnh liệt lắc đầu: "Đừng làm phiền tôi nữa, anh rốt cuộc là ai? Anh đem con tôi đi đâu rồi?"

Thì thầm nói nhỏ, nước mắt lần thứ hai chảy xuống.

Cô vô lực nằm trên giường, nhớ lại năm năm trước kia chỉ thấy qua con trai có một lần liền bị người của anh bắt đi, chỉ cảm thấy trong lòng có một chút nặng nề.

Sáng sớm, trên đường đưa Thịnh Thịnh đi nhà trẻ.

"Mẹ, chú chim to tối hôm qua không có lên mạng a!" Thịnh Thịnh vô cùng thất vọng nói với Tiêu Hà Hà.

"Có lẽ người ta bận nhiều việc!" Tiêu Hà Hà nói một câu cho có lệ, đôi mắt trở nên sưng đỏ bởi vì khóc quá nhiều, một chút tinh thần cũng không có.

Vừa đi vào cao ốc Tần thị lại bắt đầu gặp phải vô số ánh mắt thâm sâu.

Tiêu Hà Hà càng thêm vô lực, hôm qua Tần Trọng Hàn nắm tay cô đi đến thang máy chuyên dụng, đuổi An Xuyến, chỉ sợ cô nhất thời cũng trở thành nhân vật đề tài trong công ty, nhưng mà cô thật sự rất ủy khuất a!

Đầu vẫn như cũ cúi xuống rất thấp, đem lưu hải rất dài che ở trên mặt, hôm nay bởi vì đôi mắt thâm quần nên cố ý đem lưu hải thả xuống dưới, chỉ còn lại một chút tuyết trắng trên khuôn mặt, có vẻ yếu ớt mà sợ hãi, giống như thỏ trắng bé nhỏ đi vào thế giới phiền muộn.

Trong thang máy đã đầy người, còn phải đợi cho tốp một đi xuống, Tiêu Hà Hà vô lực thở dài, cuối cùng hướng phía thang bộ đi tới.

Tần Trọng Hàn sau khi vào cao ốc nhìn thấy một thân ảnh đang hướng thang bộ đi tới, nhất thời có chút kinh ngạc, sau đó đi vào thang máy chuyên dụng.

Tiêu Hà Hà đi tới lầu hai, nhìn thấy một đôi giày da bóng loáng đập vào tầm mắt, đột nhiên ngẩng đầu "Tổng...tổng giám đốc?"

Anh ấy tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?

Tần Trọng Hàn vẻ mặt trầm tĩnh, nhìn không ra một chút cảm xúc gì.

Khóe miệng vẽ lên một nụ cười nhẹ, khuôn mặt lạnh lùng cùng hình dáng có chút uy nghiêm đáng sợ, không nhanh không chậm nói: "Cô định leo đến tầng sáu mươi sáu?"

Tiêu Hà Hà mặt nóng lên: "Không có, tôi định leo đến tầng thứ sáu rồi đi thang máy lên!"

"Tối hôm qua không ngủ?" Nhìn thấy đôi mắt thâm quần của cô, anh hỏi.

Cô bộ dạng phục tùng, có chút xấu hổ, không có ai sau khi bị hôn còn bị tuyên bố là người phụ nữ của anh ấy lại không xấu hổ a, hơn nữa bị hôn không phải là một lần. Cô cứng nhắc giật giật khóe môi: "Tổng giám đốc, tôi lên trước!"

NGÀY MẸ ĐÁNH TỔNG TÀIWhere stories live. Discover now