Edit: DinhHa.
Beta: Trương Nhuy.
Tất cả mọi người nín thở, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại đàn ông mặc âu phục sẽ xuất hiện ở Bất Dạ Thành, mà người đàn ông này không biết dùng từ gì để hình dung, chỉ thấy đàn ông kia tuấn mỹ giống như một vị thần, tròng mắt hẹp dài trong lúc lơ đảng quét qua một điểm nào đó, giống như dưới bầu trời đêm đen nhánh, ánh mắt hồ ly giống vậy quỷ dị, sự rùng mình ẩn chứa không nói ra được, để cho người khác nhất thời cả người run rẩy.
Môi mỏng mím chặt, ánh mắt hơi rũ xuống nhưng mà nhưng trong lúc lơ đảng khiến cho người khác nảy sinh cảm giác lạnh lẽo, tựa như như con báo đang phong tỏa con mồi, lộ ra kia lau vẻ mặt tự phụ.
Sau đó, người ấy xuyên qua đám đông, hướng Tiêu Hà Hà đi tới.
Tiêu Hà Hà sững sốt một chút, ngay sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc thật nhanh, đang muốn cầm một vải nylon trước mặt cách đó không xa lên bao trùm vào, không ngờ đập vào mi mắt là một đôi giầy da sáng bóng, cho dù ở trong bóng đêm, giầy da kia cũng lau đến khi sạch bóng.
Ngẩng đầu, nhìn thấy ngực rộng người nào đó .
Từ từ ngẩng cao lên, tầm mắt hướng lên trên biến đổi. Rốt cuộc, đối mặt kia là một đôi mắt ma mị lạnh như băng nhưng mang nghi ngờ cùng không hiểu .
"Tiên sinh, ngài đạp phải đồ của tôi! Cái này là sản phẩm mới loại 1, chín mươi chín nghìn, ngài đưa tiền đi!" Tiêu Hà Hà tỉnh táo đưa tay ra.
"Cô nghèo nên điên rồi sao?" Mở miệng lời vẫn là tự phụ như vậy.
Không cần hỏi, vị này dĩ nhiên là tổng dám đốc Tần Trọng Hàn Tần.
"Đúng vậy, tôi nghèo đến điên rồi, nghèo điên rồi mới ra đến bán áo mưa an toàn, tiên sinh, đưa tiền, chín mươi chín nghìn!" Tiếp tục giơ tay ở trước mặt anh.
Tầm mắt quét qua lòng bàn tay cô, thấy mấy nốt chai liền cau mày, một đôi mắt như chim ưng đoạt hồn, hội tụ không biết tên sức mạnh.
Cô còn đang chờ đợi!
Những người bên cạnh đều ở đây xem náo nhiệt.
Mà quanh Tần Trọng Hàn, tựa như có một luồn khí mãnh liệt, làm tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, chẳng qua là nhìn hai người họ.
"Những thứ này đều mua, một triệu có đủ hay không?" Anh lạnh giọng hỏi.
Tiêu Hà Hà liếc nhìn trên đất còn sót lại không nhiều hàng hóa, lắc đầu: "Không cần nhiều như vậy, còn dư lại những thứ này, năm trăm là đủ rồi, tiên sinh ngài chắc chắn ngài muốn hết?"
"Cùng tôi đi!" Đột nhiên đưa tay ra giữ tay cô.
"Không muốn!" Tiêu Hà Hà không nghĩ tới sẽ gặp Tần Trọng Hàn, loại người thường tới Bất Dạ Thành làm sao lại có anh? Dù sao đây là lúc tan việc, anh không thể xen vào hoạt động cá nhân của cô.
Không cho cự tuyệt, bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, trực tiếp lôi cô đi tới xe.
"Anh buông tôi ra!" Tiêu Hà Hà thét chói tai, cô không phải là hàng hóa, tối nay làm không công sao? Một buổi tối bán mấy trăm ngàn, anh lại để cho cô tổn thất nhiều như vây!
YOU ARE READING
NGÀY MẸ ĐÁNH TỔNG TÀI
General Fiction[Quyển 1] Tên truyện: NGÀY MẸ ĐÁNH TỔNG TÀI. Tác giả: Thiên Quang. Độ dài: 212 chương ( chia làm 2 quyển). Nhóm dịch: Lạc Hy Quán. . Có một số chap chỉ là bản edit. Sẽ cập nhật beta sớm. . Một bản hợp đồng, trải qua một kiểm nghiệm cô được duyệt làm...