Edit + Beta: Tiểu Mỹ.
Nước mắt tuyệt vọng cùng oán hận từ hốc mắt Tiêu Hà Hà mạnh mẽ chảy xuống.
Đau khổ cùng tuyệt vọng kéo tới, Tiêu Hà Hà cảm thấy trái tim nguội lạnh giống như tro tàn. Xa xa không hẹn chính là cảm giác lúc này sao?
Đặt cà phê trên bàn, cô lại ngồi xuống một bên trên ghế sofa, đem đầu vùi sâu vào hai đầu gối, đột nhiên trước mắt lờ mờ xuất hiện một đôi giày da màu đen.
Cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước mặt.
Mà anh ấy đang nhìn mình, cằm rất trơn bóng không có râu, đôi con ngươi lưu chuyển cái gì đó, ánh mắt của cô lập tức đau đớn.
Tần Trọng Hàn hơi nhíu mày. " Cô trốn ở đây khóc?''
Nếu như anh không nói cô khóc thì có lẽ nước mắt của cô không chảy ra nhiều như vậy, nhưng là anh vừa nói như thế thì nước mắt của cô lại chảy xuống không ngừng! Chỉ là nhìn anh một cái, nước mắt trong suốt lại chảy xuống.
Tần Trọng Hàn đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng kéo một cái ôm cô vào lòng.
Cô giống như một con búp bê tùy ý để anh ôm lấy cũng không có nhúc nhích, ngay cả phản khán cũng không có. Chỉ là cô hiểu rõ, cái ôm này không thuộc về cô! Cho dù anh bá đạo đi nữa, không nói đạo lý đi nữa thì anh cũng sẽ không thuộc về cô!
"Tổng giám đốc, buông tôi ra!" Giọng nói của cô không có một chút độ ấm. "Cà phê của ngài được rồi!"
Cô lập tức khôi phục lại thái độ bình thường, ít nhiều gì cô cũng đã đi qua nhiều mưa gió rồi, Tiêu Hà Hà cô có thể đi qua kiếp này!
Nhìn cô chuẩn bị rời khỏi, anh đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng.
Tiêu Hà Hà ngửi được mùi nước hoa trên người anh , lúc này không có mùi thuốc lá, chắc là vừa mới thay quần áo cũng không có hút thuốc!
Cô nghiêng người, bưng cà phê đi ngang qua người anh.
Anh nhìn lướt qua cố áo của cô thấy trên cổ có nhiều dấu vết, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng kì lạ, nhưng mà trong nháy mắt anh cũng đi theo ra ngoài.
Vừa ra khỏi chỗ pha cà phê, liền gặp được Tằng Ly. "Hàn, thời tiết hôm nay rất tốt, cậu có muốn đi bơi một chút không?"
"Được!" Tần Trọng Hàn nhếch môi, rất vui vẻ trả lời.
Tằng Ly kinh ngạc, từ khi nào anh lại nói chuyện như vậy, không hiểu nói. "Hàn! Hôm nay dường như cậu rất vui? Cư nhiên không mắng tớ, vả lại trên mặt phạm đào hoa, chẳng lẽ cậu ăn lớn?"
Tại hồ bơi.
"Hàn, cậu khẳng định gần đây cậu không có đào hoa sao?" Tằng Ly trên người mặc một chiếc quần bơi kinh ngạc hỏi, cả ngày hôm nay anh cảm thấy thái độ của Tần Trọng Hàn không đúng lắm, đường đường là một người thông minh cùng hay tức giận a!
"Đi chết đi!" Tần Trọng Hàn thay quần bơi xong đi ra, vẻ mặt rất muốn cười nhưng lại không cười.
"Chậc chậc..." Tằng Ly vừa quay đầu lại thấy dáng người của Tần Trọng Hàn, tấm tắc thở dài một tiếng: "Không tưởng tượng được dáng người của cậu vẫn còn tốt như vậy!"
YOU ARE READING
NGÀY MẸ ĐÁNH TỔNG TÀI
General Fiction[Quyển 1] Tên truyện: NGÀY MẸ ĐÁNH TỔNG TÀI. Tác giả: Thiên Quang. Độ dài: 212 chương ( chia làm 2 quyển). Nhóm dịch: Lạc Hy Quán. . Có một số chap chỉ là bản edit. Sẽ cập nhật beta sớm. . Một bản hợp đồng, trải qua một kiểm nghiệm cô được duyệt làm...