80. Tao ngộ lưu manh.

767 6 2
                                    

Edit + Beta: AnHaLam

"A!" Tiêu Hà Hà hô to.

Thế nhưng anh lại ôm cô thẳng đến Bố Gia Địch. "Người phụ nữ không nghe lời, được rồi, lần sau tôi sẽ không miễn cưỡng em ăn mặc như vậy!"

Ngẫm lại thật đúng là nguy hiểm, nếu là thật sự gặp được lão lưu manh liền thảm rồi. Bế cô đến tay lái phụ, Tiêu Hà Hà khó xử cúi đầu, anh thật là bá đạo muốn chết, nhưng cô lại cảm thấy trong lòng ấm áp, may mắn có anh, nếu không thì hôm nay liền thảm rồi!

Anh đặt cô ở trên ghế, giúp cô kéo thắt dây an toàn, sau đó cúi người, thâm sâu, trằn trọc, nhiệt liệt hôn cô. Anh đem cảm tình toàn tâm, yêu say đắm, áy náy, đau khổ, thương tiếc, hứa hẹn... Hết thảy tập trung ở này vừa hôn trong.

Cô bị anh hôn đến gần như hít thở không thông.

Thật lâu, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng sáng rực rỡ.

Đã gặp lông mi dài dài của cô giơ lên, trong ánh mắt nồng đậm chuyện như rượu, anh lại cảm thấy thật thỏa mãn như thế.

Một máy bay trực thăng nhỏ tại một chỗ sân bay tư nhân ở Miami từ trên hạ xuống, sân bãi rộng lớn mấy trăm héc ta, lúc trước chính là vì để cho máy bay trực thăng hạ cánh mà xây.

Một tòa lâu đài lớn màu trắng cực kỳ cá tính. Mà giờ khắc này, cửa lớn vào biệt thự cửa tự động mở ra, máy bay chậm rãi tiến vào đường băng.

Trong biệt thự, một đám người vệ sĩ mặc áo đen cung kính trong cửa đi ra, bọn họ cực kỳ ăn ý theo thứ tự tách thành hai đội, ở giữa đi tới một người đàn ông mặc hưu nhàn màu trắng, toàn thân đều màu trắng, để cho hắn càng thêm tuấn mỹ phiêu dật, dung nhan của người này như được gọt rủa cực kỳ tuấn mỹ, khóe miệng chứa đựng một chút ý cười, như cười lại như không, chỉ là nhìn đến máy bay trực thăng thì trong mắt hiện lên chút lo lắng.

Máy bay trực thăng ngay tại lúc tắt động cơ, cánh quạt lớn chậm rãi dừng chỉ chuyển động. Gió thổi lớn, từ từ giảm nhỏ uy lực.

Trên máy bay trực thăng, Tần Trọng Hàn toàn thân áo gió màu đen, cửa khoang mở ra, lộ ra đối chân dài thẳng tắp, lập tức cả người chui ra từ máy bay trực thăng, nhìn đến người đàn ông áo trắng, hơi nhếch khóe môi. "Đã lâu không gặp! Dật!"

"Hoan nghênh Tần đường chủ trở về!" Đám vệ sĩ còn lại rối rít cùng kêu lên to.

Phong Bạch Dật mỉm cười, đi nhanh tới, ánh mắt của anh, lúc lơ đãng đảo qua mọi người, tự tiếu phi tiếu, "Hàn, nghe nói cậu thất nghiệp rồi hả?"

"Coi như vậy đi!" Cặp mắt Tần Trọng Hàn cuồng vọng nhưng như cũ làm cho không người nào có thể bỏ qua, "Tôi thất nghiệp cậu không phải là người cao hứng nhất sao?"

"Nói cũng đúng!" Đôi mắt Phong Bạch Dật hẹp dài bỡn cợt lóe chút thâm thúy, ánh mắt sắc bén. "Tần đường chủ của tôi, bây giờ tính ở lại bao lâu đây?"

"Ba ngày!" Tần Trọng Hàn cười cười.

Ánh mắt Phong Bạch Dật nheo lai, con ngươi thâm thúy che đậy tinh quang lóe lên.

NGÀY MẸ ĐÁNH TỔNG TÀIWhere stories live. Discover now