32. Anh có con trai.

650 11 0
                                    

Edit: DinhHa.
Beta: Trương Nhuy.

 "Không biết." 

Tầm mắt Tần Trọng Hàn rơi ở trên bản ghi chép, anh đang chơi trò chơi, Thịnh Thịnh thiết kế một trò chơi, không nghĩ tới một cái đứa nhỏ năm tuổi cư nhiên thiết kế thú vị như vậy, nếu mở rộng mà nói, nên là bán cái không sai giá đi! Trò chơi này, khơi lên cho Tần Trọng Hàn một kế hoạch.

 Đang chơi, đột nhiên nhận được điện thoại ở nhà, Tần Trọng Hàn mở ra điện thoại, đầu kia truyền đến tiếng Tần Lăng Hàng sốt ruột: "Hàn, Ngữ Điền không thấy nữa. Không thấy nữa." "Cái gì?" Tần Trọng Hàn trong lòng cả kinh: "Sao lại không thấy?" 

 "Lái xe đi đón nó, nhưng không thấy nó đâu, ta đã báo cảnh sát." Tần Lăng Hàng không dám chậm trễ một chút. "Con lập tức trở về." Tần Trọng Hàn nhìn lướt qua Tiêu Hà Hà, thần sắc trang trọng: "Về nước đi, trở về dưỡng thương." 

 Tiêu Hà Hà nghe được ngữ khí anh không tốt: "Đã xảy ra chuyện gì sao?" "Con của anh có chuyện." Tần Trọng Hàn trầm giọng nói.

 "Con của anh?" Tiêu Hà Hà tâm run lên: "Anh có con trai?" Tần Trọng Hàn ánh mắt thâm thúy, tầm mắt khóa lại trên mặt Tiêu Hà Hà: "Em bất ngờ sao?" Tiêu Hà Hà mặt đỏ lên, tay cũng theo đó run lên, bối rối nói: "Không....không có. Chúng ta mau trở về đi." Nói xong cô liền chuẩn bị xuống giường.

 "Em không để ý?" Tần Trọng Hàn hỏi. "Tôi vì sao phải để ý?" Tiêu Hà Hà rất nhanh nói. Anh có con trai cùng cô cái gì quan hệ? Thật là. Tần Trọng Hàn không nói gì, vẻ mặt lại phức tạp, chỉ là Tiêu Hà Hà không có nhìn đến mà thôi. 

 Trong lòng cô nói không nên lời cảm giác lúc này, chỉ là rất kinh ngạc, cực kỳ kinh ngạc chuyện Tần Trọng Hàn lại có con trai, như thế anh nhất định có vợ, đã có vợ, vì cái gì còn phải trêu chọc cô, về sau cô phải tránh xa anh mới được.

 Dọc theo đường đi, Tiêu Hà Hà trầm mặc. Xuống máy bay, Tần Trọng Hàn không có đưa Tiêu Hà Hà đi, mà là để cho Tằng Ly đưa cô đi bệnh viện, nhưng Tiêu Hà Hà cảm thấy được không cần phải đi, đến lúc vết thương lành chỉ cần đi bệnh viện cắt chỉ là được, cô chủ yếu là nhớ đến con của mình: "Tằng Ly, anh đưa tôi đến nơi đây thì tốt rồi.

" Ở cửa nhà trọ Mễ Cách, Tiêu Hà Hà nói với Tằng Ly. "Hà Hà. Thật sự cám ơn cô, cám ơn cứu mạng của tôi." Tằng Ly trịnh trọng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hà Hà cũng rất ôn nhu. Tiêu Hà Hà cười cười, có chút thẹn thùng, cô làm như vậy không phải để cho anh ta cám ơn mình, chỉ là một loại bản năng.

 Bản năng thúc giục cô phải làm như vậy. "Nếu có chuyện thì gọi điện thoại cho tôi, tôi chở cô đi bệnh viện." Tằng Ly lúc sắp đi đem điện thoại để lại cho Tiêu Hà Hà. Trước cửa nhà trẻ. "Mẹ." Thịnh Thịnh thấy được Tiêu Hà Hà, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chạy tới: "Mẹ, không phải nói phải chờ tới thật lâu mẹ mới trở về sao? Như thế nào không quá hai ngày liền trở lại?" "Con trai, chúng ta về nhà." Tiêu Hà Hà dùng cánh tay không bị thương dắt tay con: "Bởi vì mẹ nhớ Thịnh Thịnh a...."

 "Mẹ. Mẹ nhìn nơi đó." Trạm xe bus bên cạnh, Thịnh Thịnh chỉ vào một bé trai khóc đến thương tâm: "Mẹ xem kìa em trai đang khóc." Tiêu Hà Hà quay đầu đi, chính xác nhìn đến một đứa bé trai, cùng Thịnh Thịnh không chênh lệch tuổi lắm, chỉ là đứa bé kia đang khóc, mà còn khóc đến cực kỳ thương tâm. 

NGÀY MẸ ĐÁNH TỔNG TÀIWhere stories live. Discover now