55. Anh là tên vô lại.

743 6 0
                                    

Edit: DinhHa + Kiều Anh.

Động tác của anh để cho Tiêu Hà Hà ngốc ở nơi đó, càng kinh trợn mắt to, nhìn tay anh nắm chặt cô."Tổng giám đốc, buông tay!"

Anh không phải là ở trong nhà cô giở trò lưu manh chứ?

Tay Tiêu Hà Hà còn bị anh cầm lấy, cô tức giận trừng mắt về phía anh: "Tổng giám đốc, anh muốn làm gì? Mau đứng lên ăn cơm, con trai tôi đang chờ a!"

"Là cô mò mẫn trên trán tôi, cô mò mẫn trên trán tôi, không cho tôi mò mẫn tay cô sao..." Anh nheo mắt lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Hà Hà, da thịt trắng nõn bàn tay nhẵn nhụi nhàn nhạt đỏ ửng, mà môi lại càng kiều diễm, anh không khỏi nuốt miệng nước miếng, nghĩ đến cùng cô đã vượt qua vài đêm này, thật tiêu hồn phách, mùi vị lại lần nữa xông thẳng lên đầu.

"Tổng giám đốc..." Tiêu Hà Hà ngu ngơ, anh nói lời này căn bản là vô lại, cô ra sức rút về tay mình, nhưng anh lại nắm lấy không rời."Anh là tên vô lại!"

Cô thực sự hối hận khi dẫn anh về nhà, thật sự rất tức giận.

"Vô lại? Đây là lần đầu tiên có người gọi tôi như vậy a!" Ngữ khí của annh không mặn cũng không nhạt, cô nghe không ra anh là thích hay là giận. Sợ hãi trong lòng, cô lần thứ hai rút tay, bởi vì dùng lực quá lớn, mà anh lại đột nhiên buông tay, sức mạnh của cô không nắm giữ đột nhiên ngã về sau.

"A ---" cô sợ tới mức đột nhiên nhắm mắt.

Mà cánh tay thon dài đưa qua, hơi thở nhàn nhạt ôm lấy eo của cô, "Xem đi, buông tay cô liền thành ra như vậy rồi !"

Tóc che dấu một nửa ánh mắt, mơ hồ trong đó sự sắc xảo lộ ra. Cô giật mình trợn mắt, không có ngã sấp xuống, tầm mắt của hai người gặp nhau, mặt Tiêu Hà Hà tự nhiên đỏ bừng lên.

Ánh mắt của anh cơ hồ đoạt lấy mà đảo qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khóe miệng thoáng cười lại càng thêm ngông cuồng. Anh đem người của cô nâng lên thành một độ cong hoàn mỹ, cúi đầu phủ trên môi của mình.

Chỉ là trên môi nhiệt độ như thế nóng, lập tức đốt sáng cô.

Tiêu Hà Hà nhìn anh tạo hình một vẻ mặt thanh tú, nắm chặt tay đấm. Đợi cho môi của anh ra khỏi chính mình, Tiêu Hà Hà không thể hình dung giờ phút này cảm giác trong lòng, mặt đỏ bừng bừng, đột nhiên đứng thẳng đẩy cô ra, xoay người, đau thương trào lên trong lòng, nụ hôn này, cô đang nhớ lại hồ ly tiên sinh đó, lòng của cô lập tức lạnh trở lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Tổng giám đốc, xin tự trọng!"

Cô không thể tùy ý cùng đàn ông hôn môi như vậy, cô chỉ nghĩ tới bình tĩnh chút, mà Tần Trọng Hàn tên vô lại này chiếm mọi phương thức cô căn bản bất lực chống đỡ.

Cô không nghĩ muốn cùng đàn ông mờ ám, mặt lạnh, xoay người đi ra ngoài.

Chỉ là còn không có mở cửa, tay bị người đứng phía sau lập tức bị đè lại, cô xoay người muốn phát hỏa, lại bỗng nhiên cảm thấy được khoảng cách giữu anh với cô thân cận quá, gần gũi lập tức tim cô đập cuồng loạn, hô hấp đột nhiên dừng lại.

NGÀY MẸ ĐÁNH TỔNG TÀIWhere stories live. Discover now