35. Hễ kêu là tới.

703 10 0
                                    

Edit: DinhHa.

Beta: Trương Nhuy.

Tiêu Hà Hà đứng xa xa nhìn, hít một hơi thật sâu, đi nhanh tới.

"Tổng giám đốc." Tiêu Hà Hà đi đến trước mặt anh, chào hỏi.

Tần Trọng Hàn ngẩng đầu lên, gặp cô, nhìn quần áo cô mặc, Tần Trọng Hàn có chút kinh ngạc. Cô cư nhiên ăn mặc bình thường, cứ để mặt mộc không trang điểm theo tùy đi ra ngoài.

Bóng dáng Tiêu Hà Hà nhỏ gầy, toàn thân trong bộ quần áo nhẹ nhàng, thoải mái, tóc cũng tùy ý rối tung xõa trên vai, cô giống như một cô em gái nhà bên, đơn giản mà thuần khiết.

Phụ nữ như vậy không phải loại phụ nữ anh thích, bởi vì quá thuần khiết. Nhưng giờ khắc này, nhìn cô đi tới, vậy mà cảm thấy lúc này cô thoải mái, bình tĩnh so với trước kia, đã lâu không có cảm nhận được, lâu đến làm cho anh đối với phụ nữ đều mất hết niềm tin.

"Lên xe." Tần Trọng Hàn rất nhanh thu lại ưu tư, lịch sự giúp cô mở cửa xe.

Tiêu Hà Hà nhớ lại, đây lần đầu tiên tổng giám đốc mở cửa xe, mấy lần trước anh đều là nhét cô vào trong xe, giống như nhét một hàng hóa nào đó, bây giờ ôn nhu như vậy thật sự có chút không quen.

Tần Trọng Hàn đóng cửa xe, đi vòng qua ghế lái, mở cửa ngồi vào.

Mùi thuốc thoang thoảng truyền đến, Tiêu Hà Hà ngẩn ra, anh ngồi gần bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cô, cô có chút khẩn trương, ánh mắt chống lại đôi con ngươi thâm thúy màu hổ phách.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính xe phát ra hào quang, chiếu sáng lên gương mặt cương nghị, có chút đào hoa của một công tử bất cần đời. Đáy mắt anh mang theo sương mù, trêu tức mà mỉm cười: "Cô tinh thần không tốt, tối hôm qua ngủ không ngon?"

"A?" Tiêu Hà Hà không thể tưởng được anh cư nhiên sẽ hỏi cô vấn đề như vậy. Đúng là đêm hôm qua cô mất ngủ, có nên nói thật không, nhưng anh làm sao biết?

Tiêu Hà Hà quẫn bách cầm chặt túi xách, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi phiếm hồng.

Tiêu Hà Hà vẫn đang trong thời gian ngượng ngùng, Tần Trọng Hàn đột nhiên hưng phấn trêu chọc: "Đi ăn cơm cùng tôi cô vui đến không ngủ được sao?"

Lời nói đùa của anh làm cô hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.

Anh dường như chưa nói đùa, càng có vẻ ái muội vài phần, cô đúng nên là kiên quyết phủ nhận, lại không biết là quỷ Thủy Thần sai khiến nói: "Phải, bởi vì tổng giám đốc mà tôi mất ngủ."

Tần Trọng Hàn kinh ngạc, tiện đà nụ cười trên mặt lớn hơn nữa, Tiêu Hà Hà thậm chí nghe được từ trong cổ họng của anh phát ra tiếng cười trầm thấp mà tản mạn. Này vẫn là lần đầu tiên, cô nghe được anh như đứa bé cười lớn như vậy, trên mặt cười không có băng lãnh cùng trào phúng, chỉ là thanh âm sung sướng cười sảng khoái, đơn giản như vậy mà khoái hoạt.

"Tổng giám đốc." Tiêu Hà Hà đều nhanh ngồi không yên. Có tốt như vậy cười sao?

"Vì cái gì?" Tần Trọng Hàn rốt cuộc nhịn cười, tay cầm tay lái, cũng không vội khởi động xe, mắt mang ý cười không rời khỏi khuôn mặt cô.

NGÀY MẸ ĐÁNH TỔNG TÀIWhere stories live. Discover now