8. Đụng đến tổng giám đốc.

816 21 0
                                    

Edit + Beta: Tiểu Mỹ.

Hoa cúc trắng rơi rụng mà lan tỏa hương thơm ngào ngạt, người con trai ấy đưa tay đỡ lấy Tiêu Hà Hà, nổi giận mà gầm lên một tiếng: "Cô làm sao vậy hả?"

"Thực xin lỗi!" Hai mắt đẫm lệ dưới ánh trăng mờ ảo Tiêu Hà Hà theo bản năng giải thích rồi lại đột nhiên giật mình, âm thanh này?

"Cô luôn hấp tấp như vậy sao?" Giọng nói trầm thấp từ trên đỉnh đầu truyền đến.

Đột nhiên ngẩng đầu, Tiêu Hà Hà đầu óc được một cái nổ tung, theo bản năng lui về phía sau một bước "Tổng... tổng giám đốc, anh tại sao lại ở chỗ này?"

"Cô thì sao?" Tần Trọng Hàn nhìn cô, rất lâu sau mới nói, giọng khàn khàn.

"Tảo mộ!" Tiêu Hà Hà nghĩ rằng cô hỏi như vậy cũng thật sự là rất kỳ quái, tổng giám đốc tới nơi này cũng là đi tảo mộ a! Bằng không thì đến nghĩa trang để tản bộ a?

"Ừ!" Anh ừ nhẹ một tiếng, vẫn như cũ nhìn cô, không hề lên tiếng, hai người cứ đứng trên đường nhỏ ở nghĩa trang anh không lên tiếng Tiêu Hà Hà cũng không biết nên nói cái gì.

Chú ý đến thân ảnh cao lớn trước mặt, không có lý do tự nhiên trong lòng liền khẩn trương "Tổng...tổng giám đốc, để tôi giúp anh đi mua lại một bó hoa khác, thực xin lỗi!"

"Không cần!" Tần Trọng Hàn nhất kiện áo sơ mi cùng quần dài đều là màu đen đúng lúc hiện ra cơ thể cao lớn cùng hai chân thon dài hữu lực, vẻ mặt lạnh lùng cái kia khuôn mặt của anh tràn đầy sự liều lĩnh cùng kiêu ngạo không thể kiềm chế được, nhìn thoáng qua trên mặt đất hoa cúc rơi đầy.

Tiêu Hà Hà theo bản năng ngồi xổm người xuống "Để tôi giúp anh nhặt lên!"

"Ừ!"

May mà hoa cúc không có bị va chạm làm hư, Tiêu Hà Hà trong lòng rất hối hận mình thật quá hấp tấp lại đụng đến tổng giám đốc, hoa cúc rơi đầy trên mặt đất nhờ Tiêu Hà Hà khéo tay sửa sang lại, trong nháy mắt đã khôi phục lại giống như mới từ cửa hàng bán hoa mua về.

Tần Trọng Hàn nhìn thấy cô ngồi xổm trên mặt đất nghiêm túc sửa sang lại bó hoa, mắt anh hơi nheo lại nhìn không ra cảm xúc bên trong.

Sửa sang lại hảo, khóe miệng Tiêu Hà Hà cong lên vô cùng phấn khởi, không tồi nha cũng không phải là hư hỏng a.

Đột nhiên có cảm giác ở trên đỉnh đầu có một ánh mắt đang nhìn mình, trong nháy mắt thu lại nụ cười, vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt thâm thúy của Tần Trọng Hàn.

Hóa ra cô có thể cười đến xinh đẹp như vậy cái kia nụ cười giống như một đạo ma chú làm cho Tần Trọng Hàn đáy lòng trong nháy mắt lay động.

Như vậy cười, có chút bình yên, có chút thỏa mãn giống như một bông hoa nở rộ ở vùng quê, không xinh đẹp nhưng có thể sáng rực toàn bộ một khu rừng.

Chú ý đến ánh mắt phức tạp kia của Tần Trọng Hàn, Tiêu Hà Hà ngượng ngùng đứng lên đưa bó hoa qua cho anh "Tổng giám đốc, hoa của anh! Thực sự xin lỗi!"

Tần Trọng Hàn nhận lấy bó hoa, hai người không cẩn thận chạm tay nhau, giống như có một dòng điện chạy qua, Tiêu Hà Hà nhanh chóng rút tay lại, Tần Trọng Hàn nhẹ vuốt cằm cũng không có biểu cảm gì nhiều.

NGÀY MẸ ĐÁNH TỔNG TÀIWhere stories live. Discover now