Edit + Beta: AnHaLam
Quần áo cô đang thay, đó là do anh chuẩn bị sáu năm trước, chỉ là cho tới bây giờ cô cũng chưa mặc qua, hôm nay là lần đầu tiên! Nếu không phải anh xé rách quần áo của cô, chỉ sợ đến chết cô cũng sẽ không mặc quần áo mà anh chuẩn bị.
Tiêu Hà Hà cười khổ, cả đời làm tình nhân? Không cần! Cô muốn đi tìm Ngữ Điền! Cô chỉ muốn con trai của cô! Cô không muốn làm tình nhân của Tần Trọng Hàn!
Thay quần áo xong, cô mở cửa, nhìn thấy anh đứng ở ngay cửa nhìn cô. Tiêu Hà Hà theo bản năng cắn chặt môi dưới, cô không hề quay đầu lại đi ra ngoài.
"Đã trễ thế này em định đi nơi nào?" Anh nắm chặt bả vai cô, "Vì sao em phải ngang ngược như vậy?"
Tiêu Hà Hà khẻ mỉm cười nói run rẩy, "Tôi không muốn gặp lại anh!"
"Tiêu Hà Hà, nếu hôm nay cô đi ra khỏi đây, tôi thề, cô vĩnh viễn không thấy được con cô! Tôi sẽ đưa hắn ra nước ngoài sống!" Anh nảy sinh ý nghĩ ác độc.
"Anh..." Trong đầu óc cô ong một tiếng, "Anh nói cái gì?"
"Tôi nói được thì làm được!" Vẻ mặt của hắn trầm xuống. "Tối nhất cô không nên chọc giận tôi!"
Tiêu Hà Hà cười buồn bả, cố nén cảm giác muốn khóc, nhẹ nhàng mà nói với anh: "Nếu anh dám làm như vậy, tôi sẽ hận anh cả đời!"
"Vậy thì sao?" Anh đột nhiên bá đạo nắm chặt cô, cúi đầu cắn lỗ tai của cô, anh biết đó là nơi mẫn cảm nhất của cô. "Chỉ cần cô dám đi ra ngoài một bước, cô thử đi! Vĩnh viễn không thấy được, vĩnh viễn!"
Thanh âm của anh trầm thấp mà khàn khàn, mà lại lộ ra rét lạnh thấu xương.
Tiêu Hà Hà nhịn không được giật thót mình.
Cô bất động, anh cũng ngừng lại.
Trong hành lang, anh cúi đầu nhìn cô an tĩnh lại, tay nâng người cô lên, "Được rồi, như vậy mới ngoan, bé gái ngoan!"
Tầm mắt của cô rơi vào trên mặt anh, lộ ra góc cạnh lãnh tuấn rõ ràng, đôi mắt đen tuyền thâm thúy, lông mày dày đậm, không kiềm chế được trong có một loại tao nhã đầy vương giả.
Trong đôi mắt trong veo mà lạnh lùng của Tiêu Hà Hà hiện lên cảm xúc khiến tim đập nhanh, người đàn ông này thực sự là khắc tinh của cô sao?
Cho dù hiện tại, nghĩ muốn chạy trốn khỏi anh, như thế hận anh, tâm cũng sẽ bị sa đọa, nỗi hận lớn nhất cũng chống không lại cái loại run rẩy sợ hãi trong lòng, là thế này phải không?
Tần Trọng Hàn nhìn cô, trong mắt có một trận thương tiếc, anh duỗi tay ra, đem thân thể bất lực của Tiêu Hà Hà ôm thật chặt vào trong lòng, trong lúc khí tức của cô mềm mại dán sát vào người anh, thì có một loại kích thích muốn đem cô hòa tan vào trong cơ thể nổi lên.
Anh cúi người, đôi mội nóng bỏng dán vào đôi mắt cô, đau lòng mà hôn khô từng giọt nước mắt trên mặt cô, đường cong lạnh lùng trên mặt bị một mảnh thâm tình thay thế.
YOU ARE READING
NGÀY MẸ ĐÁNH TỔNG TÀI
General Fiction[Quyển 1] Tên truyện: NGÀY MẸ ĐÁNH TỔNG TÀI. Tác giả: Thiên Quang. Độ dài: 212 chương ( chia làm 2 quyển). Nhóm dịch: Lạc Hy Quán. . Có một số chap chỉ là bản edit. Sẽ cập nhật beta sớm. . Một bản hợp đồng, trải qua một kiểm nghiệm cô được duyệt làm...