Edit + Beta: AnHaLam
"Nhưng anh lại làm cho rất nhiều phụ nữ xài chung anh!" Cô thấp giọng nói.
"Ách!" Anh ngẩn ra. "Gần đây không có! Gần đây chỉ có em!"
"Tần Trọng Hàn!" Mặt cô đã hồng như cà chua rồi.
"Về sau không để cho người khác dùng, chỉ để mình em dùng có được không?" Anh tiếp tục trầm thấp nói, giọng nói khàn khàn mang theo một tia tình dục.
"Tần Trọng Hàn, anh không cần nói nữa!" Cô xấu hổ đến gầm nhẹ, cô ở trong lòng anh run rẩy, mà run rẩy khiến cho tim cùng thân thể của anh đều rung động theo.
"Vì sao không thể nói?" Anh cười.
Đột nhiên dỡ xuống gánh nặng khiến cả người cô đều thoải mái đi rất nhiều, Tần thị tổng giám đốc thì sao, cho tới bây giờ anh cũng không có hiếm lạ, chỉ là đó là sản nghiệp Tần gia, mà anh là đứa con duy nhất của cha anh! Lại thêm anh đối với mẹ anh có áy náy, cho nên mấy năm nay mới một mực Tần thị làm tổng giám đốc, không nghĩ tới bây giờ cha tức giận như vậy, mà anh, không biết như thế nào đi đối mặt ông ấy!
Anh dùng một bàn tay nâng người cô lên, một cánh tay kia ôm eo của cô, để cho mặt cô ngửa lên nhìn anh. Ánh mắt anh le lói nhìn chằm chằm cô, ánh mắt thâm thúy. "Xấu hổ?"
Yết hầu anh khàn khàn.
Ánh mắt cô nói cho anh biết, đúng vậy!
"Nha đầu ngốc!" Anh nhẹ cười. "Tôi thất nghiệp rồi ! Cũng không cho em đi làm!"
"Ách!" Cô kinh ngạc, nghĩ đến sự bá đạo của hắn: "Anh làm sao có thể cùng anh Mễ nói tôi từ chức rồi?"
"Vì sao lại không? Chỗ của anh ta công việc mệt mỏi như vậy, tôi cũng không hy vọng phụ nữ của mình đứng ở đại sảnh bị vô số sắc lang nhìn ngắm!" Anh cực kỳ rắm thúi nói.
Quét xuống khó xử ý cười theo bờ môi cô, giống như ai cũng háo sắc vậy? Anh mới đúng sắc lang lớn nhất, này tuyệt đối là đại sắc lang. Thật là một tên ngốc tự cho là đúng!
Anh nhìn chằm chằm nụ cười kia, không tự chủ được cúi đầu xuống, gần như mang theo loại tâm tình thành kính mà thần thánh, đem đôi môi nhẹ nhàng nhẹ nhàng che tại cái nụ cười mặt trên.
Oanh -----
Trong đầu óc cô lại nổ tung rồi! Nụ hôn của anh một phen bá đạo, luôn luôn như thế tràn ngập tính xâm lược, thế nhưng một lần ôn nhu như vậy, săn sóc như vậy, cô cũng không biết làm thế nào thích ứng.
Tiêu Hà Hà cả thân thể là run rẩy, buộc chặt, tay không biết để ở nơi đâu, cô vẫn ngồi ở trên đùi anh, này tư thế thực ái muội, làm cho người ta nhịn không được mặt đỏ tim đập.
"Ha ha." Tần Trọng Hàn nở nụ cười, tiếng cười kia khiến cô càng thêm khốn quẫn. Nhịn không được vùng vẫy, thế nhưng anh lại dụng hai chân kẹp lấy chân của cô, "Không nên cử động! Rất nguy hiểm a...!"
YOU ARE READING
NGÀY MẸ ĐÁNH TỔNG TÀI
General Fiction[Quyển 1] Tên truyện: NGÀY MẸ ĐÁNH TỔNG TÀI. Tác giả: Thiên Quang. Độ dài: 212 chương ( chia làm 2 quyển). Nhóm dịch: Lạc Hy Quán. . Có một số chap chỉ là bản edit. Sẽ cập nhật beta sớm. . Một bản hợp đồng, trải qua một kiểm nghiệm cô được duyệt làm...