73. Rốt cục cũng nhận lại nhau.

641 4 0
                                    

Edit + Beta: AnHaLam

"Tôi hận anh..."

"Hận đi!" Anh chắc chắn là không để cô ở trong đại sảnh tiếp nhận vô số người đàn ông háo sắc nhìn ngó, anh muốn cô hoàn toàn thuộc về anh!

...

"Cha, vì sao hôm nay lại trốn học? Ông nội sẽ tức giận nha?"

Sáng sớm, Tần Trọng Hàn để cho lái xe đưa con trai Ngữ Điền nhận được 15 hiệu biệt thự, Tiêu Hà Hà bị anh giằng co một buổi tối, hiện tại chỉ sợ là đang ngủ say, nhìn thời gian, đã là chín giờ, cô vẫn còn chưa tỉnh, xem ra anh thật sự khiến cô mệt chết rồi.

Có vẻ Tần Trọng Hàn tâm tình khá tốt, chọc nhẹ vào mũi cậu. "Uh'm! Ngữ Điền muốn có mẹ không?"

"Mẹ?!" Ngữ Điền lập tức kêu lên, trên khuôn mặt phấn nộn có khó có thể kìm chế kinh ngạc, cậu đã sớm muốn có mẹ, nhưng cha không phải vẫn rất tức giận sao? "Người không tức giận sao?"

"Mẹ đang ngủ ở lầu hai!" Tần Trọng Hàn thấp giọng nói: "Chúng ta không làm ầm ĩ đến mẹ có được không?"

"Thật sự có mẹ sao?" Ngữ Điền không thể tin được.

"Đúng vậy!"

"Nhưng mà... nhưng mà đó là mẹ của mình Ngữ Điền sao?" Ngữ Điền kinh ngạc hỏi.

"Đúng! Là mẹ ruột của con, người sinh ra con!"

"Nhưng vì sao lúc trước mẹ không cần Ngữ Điền?". Nói xong, Ngữ Điền cúi đầu. "Các bạn khác đều có cha và mẹ. Ngữ Điền chỉ có cha, Thịnh Thịnh chỉ có mẹ. Cha, vì sao cha của Thịnh Thịnh không cần Thịnh Thịnh? Mẹ Ngữ Điền cũng không cần Ngữ Điền?"

"Bảo bối, mẹ của Thịnh Thịnh sẽ là mẹ của con!" Tần Trọng Hàn ôm hắn, ôm ấp ở trong lòng mình, trong lòng bị đụng chạm đến chỗ mềm mại. "Mẹ không phải không cần con, chỉ là mẹ không tìm thấy con!"

"Dì ấy là mẹ sao?" Ngữ Điền không thể tin được nhìn Tần Trọng Hàn, đột nhiên, trên mặt cậu dâng lên nụ cười rực rỡ. "Có thật không? Có thật không?"

"Đương nhiên là sự thật!" Tần Trọng Hàn cười nhìn con trai.

"Vậy Thịnh Thịnh với Ngữ Điền anh em sao? Thịnh Thịnh cũng là con của cha sao?" Hình như Ngữ Điền còn chưa hiểu, nhưng Tần Trọng Hàn lại gật đầu. "Đúng! Hắn cũng là con của cha! Cũng giống con vậy!"

"Oa! Thật tốt quá!" Ngữ Điền hoan hô lên. "Con có mẹ, con có mẹ rồi !"

Họ ở phòng khách dưới lầu vui vẻ, trên lầu Tiêu Hà Hà bị đánh thức, tiếng cười cùng tiếng hoan hô của trẻ con truyền vào lỗ tai, tâm Tiêu Hà Hà đau xót, mạnh mẽ ngồi xuống, mới phát hiện mình không mặc quần áo. Đau! Toàn thân đều đau nhức! Cho dù cô đã làm mẹ người ta, nhưng mà sau mỗi lần làm cái kia toàn thân đều đau đớn một cách chua xót.

Cô chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, đặc biệt giữa hai đùi. Loại đau đớn này, khiến cô cảm giác mình càng không có tôn nghiêm, vì con trai, cô có thể nhịn, toàn bộ cũng là vì con trai! Cô có thể hy sinh bất cứ cái gì!

NGÀY MẸ ĐÁNH TỔNG TÀIWhere stories live. Discover now